.
"Nhớ tớ không Kookie?"
Bé con tròn mắt ra nhìn người bạn trước mắt mình, rồi mỉm cười ngọt dịu. Jimin là người bạn thân hàng xóm từ bé của Jungkook nhưng khi bé chuyển nhà thì không gặp nhau nữa. Khoảng thời gian lúc đó, Jungkook vô cùng buồn, bé con đã khóc lóc ôm lấy Jimin, bắt bố mẹ ở lại cho bé với Jimin. Cuối cùng Jungkook cũng chuyển đi đến một nơi khác khá xa với nhà Jimin. Đã gần 1 năm không gặp nhau, giờ đây gặp nhau mà lại cùng lớp không khiến bé con ngạc nhiên.
"Jiminie" Miệng bé lẩm bẩm gọi tên thầm khẽ.
"Đúng rồi! Là Mochi đáng yêu của cậu đây!" Jimin vừa nói, vừa làm quả aegyo siêu cấp đáng yêu.
"Cô ơi! Em muốn ngồi cạnh bạn Jungkook ạ!" Nhóc quay lại nhìn cô, chỉ sang chỗ của Taehyung.
Một cục đen thiu ở bên cạnh Jungkook không ngừng toả ra ám khí, mặt cậu đen lại, không nghĩ cục trắng kia mới bị cậu từ chối đã bỏ cậu đi tìm người bạn mới. Tuy Taehyung muốn như vậy bởi vì cậu thấy Jungkook rất phiền nhưng khi nhìn thấy bé con thân thiết với người khác ngoài cậu, không không khỏi khiến Taehyung khó chịu. Bây giờ nhóc kia còn muốn cướp chỗ của Taehyung nữa, có làm cậu điên lên không?
"Jungkookie, em muốn ngồi cạnh ai? Taehyung hay Jimin?" Một lúc sau cô giáo mới lên tiếng nhìn vào Jungkook, Taehyung ở bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng bên trong không ngừng kích động, mong chờ vào câu trả lời của Jungkook.
"Em..." Jungkook lúng túng nhìn cô giáo rồi quay sang nhìn Jimin, người bạn chí cốt thưở bé của bé con rồi liếc mắt về phía Taehyung, người mà đã từ chối bé.
"Jungkookie à" Jimin nũng nịu nắm lấy tay Jungkook làm nũng, toả ra sự đáng yêu của nhóc.
"Jung..." Taehyung vừa mở miệng, muốn nói chuyện với Jungkook thì..
"Em muốn ngồi với Jiminie!" Jungkook cười tươi với khuôn mặt hớn hở nhìn lên cô giáo của mình.
"Được rồi, Taehyung! Em lên ngồi cạnh bạn Hoseok ở bàn trên đi!" Cô giáo chỉ lên bàn phía trên mà cậu đang ngồi.
Jeon Jungkook.
Cậu được lắm!
Taehyung hậm hực vách cặp lên phía Hoseok ngồi cạnh, nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của Jimin khiến cậu thêm tức điên. Cả căn phòng chìm vào sự u ám, đích thị là do lớp trưởng đẹp trai của chúng ta. Taehyung tôi đây sẽ khiến cậu hối hận vì đã bỏ rơi tôi, nhớ đấy Jeon Jungkook!
.
Trong suốt quá trình học trên lớp, Taehyung không ngừng liếc xuống bàn bên dưới, cậu luôn thấy cảnh Jimin đùa vui với Jungkook. Thằng nhóc kia không ngừng véo lấy má của Jungkook, miệng luôn mở miệng ra gọi tên người kia, còn nắm chặt lấy tay của Jungkook. Taehyung hận không thể một cước đá phanh cái nhóc đáng ghét kia ra khỏi Jungkook. Nhưng điều khiến Taehyung cậu khó chịu hơn là Jungkook rất ngoan ngoãn để yên cho nhóc hành động thân mật. Thế là suốt cả 3 tiết đầu, Taehyung của chúng ta không ngừng bị ăn giấm chua, và người chịu đựng lại là Hoseok.
"Tae.. Tae à! Chỉ tớ bài này với"
"Cậu tự đi mà làm! Cô giảng cậu không nghe sao?"
Đấy đấy, rõ ràng là khó chịu nhưng không dám nhận, Hoseok ngồi bên cạnh mà mặt cứ đần ra ú ớ. Đến tiết thể dục, thầy giáo hôm nay chia theo cặp để chơi tâng cầu với nhau. Taehyung nhìn về phía Jungkook, thấy bé con đang đứng một mình, cậu đoán Jungkook chưa có ai ứng cặp với bé nên chạy lại.
"Jungkook, chơi với tôi!"
Đương nhiên Jungkook ở phía bên kia chỉ tròn mắt ra nhìn Taehyung rồi quay mặt đi không mở miệng trả lời cậu, khiến Taehyung cảm giác mình bị bơ. Ở phía đằng xa, một cục béo béo chạy về phía bé con thở hổn hển.
"Jungkook, cậu qua đây chơi với tớ được không ah?" Jimin chạy lại khoác lấy vai bé con, đề nghị yêu cầu.
"Jungkook đồng ý chơi với tôi rồi!" Taehyung hầm hầm lên tiếng, tay nắm lấy tay của Jungkook.
"Cậu làm gì Jungkook vậy? Bỏ tay cậu ấy ra đi! Jungkook, cậu đồng ý với Taehyung rồi sao?" Nhóc ở bên cạnh Jungkook không ngừng xù lông, tay đập đập vào tay Taehyung.
"À không có! Tớ bắt cắp với cậu mà!" Jungkook bình thản nói không khỏi khiến Taehyung sửng sốt, trố mắt ra nhìn bé con.
"Vậy thôi tớ với cậu ra kia đi!" Jimin vênh mặt lại nhìn về phía cậu, nhóc đặc ý khoác lấy vai Jungkook đung đưa bỏ đi.
Taehyung trên đời chưa bao giờ gặp hoàn cảnh tủi thân đến vậy. Vốn dĩ bình thường cậu luôn được mọi người xung quanh yêu quý, chú ý đến bản thân. Taehyung không hề ít bạn. Nhưng giờ đây Jungkook, người bạn đã từng rất đáng yêu nhõng nhẽo bám theo cậu, lại bỏ mặc cậu để đi theo Jimin.
"Jungkook.." Cậu khẽ gọi tên Jungkook, chỉ thấy bé con dừng lại một chút rồi lặng lẽ đi tiếp.
Taehyung không diễn tả được cảm xúc của bản thân, chỉ cảm thấy mất mát một điều gì đó. Đúng lúc ấy, Hoseok chạy lại về phía cậu, khoác vai Taehyung kéo đi.
"Taehyung chơi đá cầu với tớ đi"
"Ừ"
.
Jungkook mệt mỏi ngồi xuống ghế nghỉ, mồ hôi bé con chảy ướt đâm. Bé suy nghĩ một lúc rồi cũng thấy buồn tủi. Hôm qua nghe thấy những lời xúc phạm của Taehyung khiến bé nức nở khóc lóc khi về nhà. Biệt danh "chồng" mà bé hay gọi cho Taehyung cũng không còn xuất hiện trong đầu của Jungkook nữa. Bé con tự nhủ với bản thân sẽ nghe lời theo Taehyung, không nói chuyện với cậu, coi như là người xa lạ. Mặc dù vô cùng buồn nhưng Jungkook cũng không thù oán gì với Taehyung, vẫn một mực yêu thương cậu.
"Cậu ở đây sao Jungkook, tôi tìm cậu mãi đấy"
Nghe thấy chất giọng trầm ấm kia Jungkook đoán ngay ra là con người kia. Không buồn miệng trả lời.
"Chắc cậu đá cầu nên mệt lắm, tôi mua cho cậu hộp sữa chuối nè" Taehyung áp hộp sữa chuối mát mà Jungkook thích vào má cậu.
"Haizz.." Jungkook thở dài, ánh mắt không thèm nhìn người kia, một mực bỏ đi về phía Jimin.
Bị bỏ lại, hộp sữa cũng từ đó mất dần sự mát lạnh. Taehyung mím nhẹ môi, cuối cùng cũng đành bỏ lại hộp sữa giữa ghế mà chạy đi.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Taekook • Gọi Bạn Thân Là Chồng
Fanfiction"Taehyung... tớ gọi cậu như thế này được không" "Hửm? Cậu muốn gọi như thế nào cơ?" "Chồng ơi.." _____________ Warning: Phần giới thiệu + bìa đối lập với nội dung fic 29.6.2020 - 1.3.2022 @justaetlian