.
Jungkook tỉnh dậy với niềm đau nhói dưới hông, cậu đưa tay xoa nhẹ eo mình, miệng nhăn nhó. Quay sang nhìn bên cạnh là Taehyung đang ngủ say giấc với bản mặt thoải mái, chả bù cho cậu đau muốn chết. Jungkook giơ chân đạp một nhát đá bay Taehyung xuống giường.
"Ah, Jungkookie à" Taehyung ôm lấy lưng mình đau đớn, mở mắt nhìn người yêu.
"Sao nào? Đáng đời tên chết bầm nhà cậu, hại tớ đau không chịu được"
"Tớ cũng đâu cố ý đâu, do cậu quyến rũ quá Kookie à" Taehyung nở một nụ cười lưu manh hết sức.
"Tên chết bầm nhà cậu, biến mau biến mau" Jungkook dùng gối đáp vào người hắn, khuôn mặt đầy sự hờn dỗi vô cùng đáng yêu.
"Thôi nào bảo bối, để tớ bế cậu vào nhà vệ sinh nhé"
Taehyung tiến lại, bế Jungkook lên rồi vào nhà vệ sinh. Cũng thật may mắn vì hôm nay là một ngày nghỉ, chứ nếu không anh đã bị Jungkook cằn nhằn hết một ngày rồi. Anh dịu dàng chải lấy mái tóc nâu mềm của cậu, lau gương mặt xinh đẹp đáng yêu rồi đánh răng. Sau một hồi loay hoay thì anh bế cậu xuống dưới nhà. Đập vào mắt họ là hai ông anh đang ngồi ăn sáng. SeokJin ngước lên nhìn thấy cảnh tượng đấy thì sặc sụa ho khụ khụ, mở miệng nói.
"Tối qua kịch liệt thế"
"Tối qua anh nghe thấy hai đứa mần nhau cũng phải đến 2 giờ sáng mới xong. Báo hại bọn anh mãi không ngủ được" Namjoon ngồi bên cạnh cũng hùa theo trêu chọc.
Jungkook nghe vậy thì đỏ bừng mặt lên, đêm qua Taehyung rất mạnh bạo, vừa mới bắn lại chuyển sang một tư thế mới, lỗ nhỏ của cậu bị đâm chọt không ngừng. Taehyung thấy vậy thì cũng lên tiếng chọc lại.
"Chứ không phải em cũng nghe thấy tiếng la í ới của SeokJin hyung bên cạnh sao?"
"Khụ khụ thôi dừng việc này lại ở đây"
SeokJin lúng túng nói rồi đi chuẩn bị đồ ăn cho hai người. Taehyung bế Jungkook ngồi xuống bên cạnh mình rồi hai người cùng nhau ăn sáng. SeokJin lặng lẽ nhìn hai người em của mình rồi lên tiếng.
"Hai đứa có sợ ba mẹ phát hiện không"
Nghe đến đây đột nhiên cả Taehyung và Jungkook đều ngừng ăn rồi quay sang nhìn nhau. Anh biết rằng ba mẹ hai người biết họ là bạn thân với nhau từ nhỏ, hai bên cũng gắn bó nhưng nếu về việc yêu đương thì thật sự khó khăn. Jungkook lo lắng rằng ba mẹ sẽ ngăn cản hai người đến với nhau. Taehyung thấy vậy thì khẽ nắm lấy bàn tay của cậu như muốn an ủi.
"Không sao đâu! Để mội thời gian nữa em sẽ nói với ba mẹ sau" Taehyung quay sang nhìn SeokJin, giọng đầy chắc nịch.
"Được rồi, anh cũng mong hai đứa sẽ ổn thỏa! Thôi bọn anh đi làm đây!"
Nói xong, cả SeokJin và Namjoon cũng rời đi. Taehyung biết Jungkook đang lo lắng, anh không muốn cậu giữ tâm trạng như vậy.
"Jungkookie, cậu muốn đi chơi chút chứ?" Taehyung nói với vẻ mặt hớn hở nhìn cậu.
"Dạ được, vậy đợi tớ đi thay đồ một chút nha"
Nhắc đến đi chơi Jungkook liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên, cũng lâu lắm rồi cậu không được đi chơi, chưa kể đó còn là Taehyung thì điều đó càng thêm đặc biệt nữa. Cậu hớn hở lên nhà thay đồ, sửa soạn lại. Vốn Jungkook có khuôn mặt vô cùng khả ái, đôi môi đỏ mọng anh đào, đôi mắt to tròn long lanh nên hầu như cậu mặc gì cũng đẹp và hợp. Cậu chỉ lựa một chiếc áo phông trắng và quần đen. Jungkook hớn hở đi xuống nhà, cậu đã thấy Taehyung đứng chờ ở cửa từ lâu, hôm nay anh mặc hầu như giống cậu, chỉ khác chiếc áo màu đen.
"Hôm nay chúng ta vô tình mặc đồ đôi nè"
"Đó không phải vô tình đâu mà do chúng ta quá hợp nhau đó" Taehyung cười sủng nịnh, xoa nhẹ gò má trắng mịn của cậu.
"Đi thôi"
Jungkook nắm lấy bàn tay to lớn của anh rồi bước đi, cậu cầm điện thoại để chụp ảnh, cậu muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ cùng Taehyung. Anh đưa cậu đến một quán cà phê nhỏ bên đường, Jungkook khẽ nhìn bóng lưng Taehyung đang gọi đồ, đưa điện thoại lên chụp một tấm. Tình yêu trong cậu dâng trào mạnh liệt hơn bao giờ khác, vốn trước giờ chưa từng nhận được sự yêu thương từ Taehyung, giờ tiếp nhận nó có chút không quen. Anh cầm đồ uống đến, nhìn cậu đang thẫn thờ thì mắc cười.
"Sao cậu nhìn tớ chằm chằm vậy? Không lẽ tớ đẹp trai lắm sao?"
"Hả? Cậu đừng có mà tự kiêu, cậu thì đẹp trai gì chứ" Jungkook bị nói trúng tim đen thì ngượng đỏ mặt lên, cầm ly cà phê lên nhâm nhi.
"Không đẹp trai thì sao cậu lại mê tớ lâu đến như vậy chứ" Taehyung cười nhẹ, ánh mắt nhìn cậu chứa đựng sự ôn nhu vô kể.
"Nói cho mà biết, tớ không có mê cậu một chút nào đâu đồ ảo tưởng à" Jungkook cười khúc khích.
"Không sao! Chỉ cần tớ thương cậu là đủ rồi, tớ nuôi sau này sẽ nuôi cậu"
Nghe vậy thì Jungkook càng thêm ngượng hơn, mặt đỏ bừng lên nóng ran, trước dù hai người có thân thiết đến mức nào thì Taehyung cũng không bao giờ nói mấy câu tình cảm sến súa. Giờ nghe vậy thì Jungkook không ngừng cảm thấy xúc động trong lòng.
"Tớ không thương cậu, cậu không cảm thấy buồn hay sao?"
"Đương nhiên là không rồi, miễn sao cậu chịu ở cạnh tớ là được" Lời nói Taehyung nói ra đều là sự thật, cậu không thương anh thì anh sẽ bám lấy cậu, dâng hiến cả tình yêu của bản thân cho Jungkook.
"Đương nhiên tớ sẽ ở cạnh cậu rồi"
Jungkook hớn hở, bắt đầu ăn bánh kem người ta bê ra, kem dính mép miệng cậu, Taehyung cũng nhẹ nhàng vươn tay quệt lấy miếng kem rồi đưa lên miệng liếm sạch. Jungkook thấy vậy thì đỏ mặt lên rồi cười tủm tỉm, tiếp tục ăn bánh tiếp. Taehyung cảm thấy đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu mang lại, không ngần ngại thổ lộ những hành động ngọt ngào với chính người mình yêu. Vì anh biết rằng bản thân sẽ đắm chìm mãi trong sự ngọt ngào mà Jungkook mang lại.
Ở một nơi gần đó, có một cô gái đang nhìn chằm chằm vào họ, tay cầm cốc trà sữa bóp đến nhũn nhặn. Cô nhấc điện thoại lên rồi bấm một số điện thoại.
"Alo? Bác Kim ạ? Cháu là Ah Yoon đây, cháu có chuyện muốn nói với bác ạ"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Taekook • Gọi Bạn Thân Là Chồng
Fanfic"Taehyung... tớ gọi cậu như thế này được không" "Hửm? Cậu muốn gọi như thế nào cơ?" "Chồng ơi.." _____________ Warning: Phần giới thiệu + bìa đối lập với nội dung fic 29.6.2020 - 1.3.2022 @justaetlian