.
Jungkook ngáp nhẹ, thật buồn chán quá. Bình thường có anh SeokJin ở nhà chơi game, làm mấy trò nhảm nhí cùng với cậu. Nhưng hôm nay SeokJin bận việc nên không có ai ở nhà chơi với cậu cả. Jungkook liếc nhẹ ra ngoài cửa sổ, nhíu mày khi có một người đàn ông đang nằm trước cổng nhà cậu. Cậu đi thử xuống nhà, tiến lại gần người đàn ông đó. Người anh ta có nồng nặc mùi rượu, Jungkook lay nhẹ người rồi nhận ra đó là Taehyung, cậu hốt hoảng lên tiếng.
"Này..này..Kim Taehyung! Cậu bị làm sao vậy ah?"
"...."
Jungkook đỡ lấy Taehyung đưa vào trong nhà, nhìn anh vật vã thế này cậu không mặc kệ được. Cậu cởi nhẹ giày và áo khoác của anh ra, Taehyung say đến nỗi nằm vật vã ra mặc cho cậu làm gì cũng được, Jungkook tự hỏi bằng 1 thế lực nào mà Taehyung có thể bò đến trước cổng nhà cậu?
"Không quan tâm cậu không được mà"
Jungkook đi lấy khăn lau mặt cho anh, miết nhẹ tay trên làn da ngăm cường tráng, khuôn mặt của Taehyung có thể coi là tỉ lệ vàng, rất có góc cạnh, cuốn hút vô cùng. Jungkook lau vầng trán anh rồi miết nhẹ lên sóng mũi cao thon gọn sau đó cũng thấy tim mình đập rộn ràng hơn bình thường. Đột nhiên Taehyung mở mắt ra, lờ đờ nhìn cậu, miệng mấp máy phát ra âm thanh khàn đục.
"Jungkook..."
"Tôi đây" Jungkook vẫn kiên trì lau mặt cho Taehyung.
"Đừng bỏ tớ mà...tớ yêu cậu nhiều lắm" Giọng Taehyung có chút cầu xin, đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu.
Jungkook cảm thấy bản thân sắp chảy thành nước vì lời nói cầu xin từ miệng đối phương. Chắc cậu đã hiểu lầm tình cảm của Taehyung rồi, có lẽ lời yêu mà anh nói ra là thật, là chứa chan sự chân thành và cảm xúc. Và điều đó đã khiến Jungkook cậu lần nữa tin tưởng vào Taehyung và đem lòng yêu anh.
Jungkook vẫn không thể tin được đó là lời yêu từ miệng Taehyung, vậy là tình cảm 10 năm qua của cậu cũng được đền đáp, cậu chưa từng cảm nhận được điều đó, như được giao một chức quyền lớn mà không biết đối mặt với nó ra sao. Jungkook lúc này thật sự muốn ôm chầm lấy Taehyung mà ôm hôn anh.
"Làm sao tôi bỏ cậu được, chỉ có cậu bỏ tôi đi mà thôi" Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt nhẹ gò má của Taehyung.
"Nhưng mà..cậu luôn đuổi tớ đi" Nghe đến đây cậu tự hỏi có phải Taehyung đang có chút dỗi hờn không vậy?
"Sau này sẽ không đuổi cậu nữa.."
Cậu đi pha nước chanh để giải rượu cho anh, từ từ đi lại đỡ Taehyung ngồi dậy, đút nước chanh cho anh. Anh ngoan ngoãn nuốt xuống rồi cũng ngủ thiếp đi. Jungkook thấy vậy thì cũng mỉm cười nhẹ nhàng, chợt điện thoại của Taehyung rung rung lên, chắc là có tin nhắn. Jungkook cầm lấy điện thoại của anh, xác định Taehyung đã ngủ say thì mới dám mở điện thoại ra coi. Là tin nhắn từ Ah Yoon gửi cho anh, Jungkook nhíu nhẹ mày.
"Taehyung à..Em xin lỗi mà! Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu"
"Cho em cơ hội đi Taehyungie, em còn yêu anh nhiều lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
• Taekook • Gọi Bạn Thân Là Chồng
Fanfiction"Taehyung... tớ gọi cậu như thế này được không" "Hửm? Cậu muốn gọi như thế nào cơ?" "Chồng ơi.." _____________ Warning: Phần giới thiệu + bìa đối lập với nội dung fic 29.6.2020 - 1.3.2022 @justaetlian