Chương 4:

3.3K 231 12
                                    

Mẹ con rốt cuộc là không có thù qua đêm, ngày hôm sau Qua Qua liền tìm cô xin lỗi, hòa hảo như lúc ban đầu.

Chỉ là buổi tối hôm kia Từ Hương Quyên suy nghĩ rất nhiều, tính tình thu liễm lại không ít, con cái lớn rồi, cánh cũng cứng, cô mặc kệ, quản cũng là ngột ngạt cho mình.

Trước lúc ba nó đi, trọng tâm của cô đã ở trên người con rồi, sau khi ba nó đi rồi, cô hoàn toàn đặt trọng tâm trên người con cái, này đây không phải sao, con lớn không đeo mẹ, không đáng tin cậy, cô chăm bẵm hai đứa con cho học hành cho ăn cơm mặc quần áo, cuối cùng còn thành ra cô không phải.

Chu Trình Ninh không nghĩ tới mình sẽ có cái chăn, hôm nay vợ vừa là hầm gà vừa là cho anh một cái chăn, sao lại thế nhỉ?

Trong phòng còn sáng lên đèn dầu hỏa, Ngưu Ngưu no rồi liền ngủ, thường thường ngủ 2-3 tiếng tỉnh 1 lần, Từ Hương Quyên thấy Qua Qua đã tự mình chui vào ổ chăn nằm ngay o chuẩn bị ngủ, bèn xốc chăn Chu Trình Ninh lên, vỗ vỗ ông chồng sững sờ còn chưa biết chui vào ổ chăn.

Chu Trình Ninh bây giờ hoàn toàn là trạng thái chẳng biết làm sao, tay chân cũng không biết để chỗ nào, y như người gỗ ấy, nghe lời Từ Hương Quyên chui vào ổ chăn.

Vợ chồng bọn họ đã chừng 10 tháng rồi không cùng phòng*, ý vợ là ý kia sao?

*: cách nói tránh đi cái việc đó đó.

Từ Hương Quyên chỉ là có chuyện muốn nói, không muốn làm cái khác, "Em mua cho anh chiếc xe đạp, về sau anh cũng có thể cưỡi xe đạp đi làm."

"Không... không cần, không xa." Còn phải mua xe đạp cho anh!

Xe đạp đắt cỡ nào a!

"Sao lại không cần? Anh đi bộ cần hơn cả nửa tiếng, lái xe thì mười mấy hai chục phút là được rồi, mua xe đạp thì anh cũng có thể chở người một nhà chúng ta."

Chồng cô bắt đầu bệnh vẫn là vào 2 năm sau, giờ cô phải dự phòng, làm tốt công tác giữ ấm, nuôi cho thân thể rắc chắc vào.

Về phần cái khác, như giao thông chẳng hạn, nếu muốn cô phải đi bộ một hai tiếng mỗi ngày, cô chắc chắn chịu không nổi, trong phạm vi khả năng cho phép, vẫn là muốn cho ông chồng nhà mình điều kiện tốt chút.

Giờ cũng năm 85 rồi, vào thập niên 60-70 mà trong nhà có cái xe đạp có lẽ mọi người còn hiếm lạ, cũng đã thời đại nào rồi, mua cái xe đạp thì có sao?

Chị cô năm 75 gả chồng cũng có tam chuyển một vang 32 chân lễ hỏi*, xe đạp sớm đã có, chị còn để lại xe đạp trong nhà, nhà mẹ đẻ cái gì cũng có, nếu mà chính cô muốn kết hôn, liền cảm thấy nhà trai đưa lễ hỏi đưa tiền là được, tiền thực tế.

*: tam chuyển một vang là bộ tứ những vật dụng là – radio, xe đạp, máy may và đồng hồ. Còn 32 chân lễ hỏi là chỉ 8 bộ đồ nội thất bao gồm giường, tủ, bàn ghế và ghế sofa.

Tiền thì thực tế đó, nhưng không có xe thì bất tiện a, cũng không thể hỏi ba mẹ đòi xe đạp được, xe đạp nhà ba mẹ đều rỉ sắt hết, đạp kiểu gì?

"Mua xe đạp, trong nhà liệu có đủ cơm ăn không?"

Chu Trình Ninh là đói từ nhỏ đến lớn, trước đó là sống một mình, thuê ký túc xá ở trường, điều kiện kém, tắm rửa với đi vệ sinh đều là công cộng, ba mẹ anh lại mặc kệ anh, chính anh có học bổng để dành khi ở Hoa Đại*, sau khi đi làm thì mỗi ngày chỉ cơm màn thầu rau xanh cải trắng, ngẫu nhiên thèm thì ăn bữa thịt, biết tiền chịu nổi tiêu xài, một tháng anh phải tiêu tốn 10 tệ, bây giờ là cả gia đình, vợ không cần anh nhọc lòng chuyện tiền nong, nhưng anh cũng không xác định có thể mua nổi một xe đạp động một cái là trên cả trăm không.

Cô vợ bưu hãn thập niên 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ