Khách nói: "Tốt quá, tôi cần dây thừng, thật là vạn phần cảm tạ."
Khách cần dây thừng, Chu Trình Ninh bèn đi vào bếp cắt dây thừng.
Trước đó là tết bánh chưng (tết đoan ngọ của bên trung), tiệm cơm nhỏ có bán bánh chưng, nên thừng mảnh gói bánh chưng còn dư lại rất nhiều.
Từ Hương Quyên không nghĩ tới một người trông thể diện đến vậy, thế mà còn có thể đồng ý với "phương pháp thô sơ" mà chồng cô nói.
Cô sẽ không đeo đồ lên cổ đâu, ngại trói buộc.
Trước kia có mua cái di động, con gái bảo cô đeo lên cổ, sợ cô đánh mất di động.
Lúc ấy cô còn giễu cợt một câu, dứt khoát treo tấm bảng viết tin tức cá nhân lên đi, đỡ cho người bị lạc rồi không tìm về được.
Chìa khóa và di động không phải một khái niệm, tuy rằng không có xấu hổ như di động vậy... Cho dù không có xấu hổ như vậy, cô cũng sẽ không đeo lên cổ, vì ngại mở cửa phiền toái.
Chu Trình Ninh cắt thừng cho khách, anh khách này thật không phải nói lời khách khí, sau khi xâu chìa khóa rồi đeo sợi thừng kia lên cổ, sau khi lại lần nữa nói lời cảm tạ thì mới rời đi.
Từ Hương Quyên: "A Ninh, có phải anh rất có kinh nghiệm hay không? Chuyện trên xe lửa đó."
Cô nghe ngữ khí ông chồng nhà mình, y như đã từng trải qua vậy.
Chu Trình Ninh: "Trước đó lương khô anh tồn trữ bị trộm mất, lương khô cả một ngày của anh đó, hôm tới ga tàu hỏa Hoa Đô đó phải đói bụng."
Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy cái thằng móc túi ăn trộm kia quá đáng giận, bọn hắn không nghĩ tới nếu mà nghiêm trọng hơn chút, chính là trộm mất mệnh của người khác sao?
Lúc anh đi học ở Hoa Đô ấy, lúc nghỉ hè có tìm việc làm ở Hoa Đô, ăn tết mới có thể về nhà với ông nội, gần tết nhất nên người cũng chả ít, cho nên trộm vặt móc túi cũng nhiều hết mức.
Mi không cẩn thận bị trộm, thủ đoạn của người ta lại lợi hại chút nữa, mi cũng không biết là bị trộm khi nào.
Anh từng gặp người vì bị trộm mà khóc đến ngất xỉu ở ga tàu hỏa, chính anh đều từng bị dạy dỗ một lần, nên đồ đạc đều cất giữ cực gắt.
Từ Hương Quyên: "Lương khô có cái gì?"
Chu Trình Ninh nhớ rất rõ ràng, rốt cuộc thì việc này càng nghĩ càng đau lòng, "Ba cái màn thầu, tuy không lớn bằng màn thầu nhà ta, nhưng rắn chắc, một cái màn thầu một bữa no."
Từ Hương Quyên: "Có ngốc không hả? Ba cái màn thầu bị trộm thì bị trộm đi, đói bụng rồi thì cần phải đi ăn cơm...... Về sau sẽ không đói bụng nữa, có em đây."
A Ninh nhà cô khi đó hẳn là ăn cơm cũng là tính toán tỉ mỉ, rất nhiều lúc có lẽ vẫn là ăn nay lo bữa mai.
Cô nói nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế chắc chắn không có đơn giản như cô nghĩ vậy.
Chu Trình Ninh: "Ừ, Quyên ở đây anh sẽ liền không đói bụng, mỗi ngày đều ăn no."
Ngưu Ngưu: "Ăn no."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ bưu hãn thập niên 80
RomanceTên hán việt: Bát thập niên đại bưu hãn tức phụ - 八十年代彪悍媳妇 Tác giả: Thư Vu Thả Nguồn convert: Wikidich (có nhờ wikidich tìm web trung và được hỗ trợ bởi gg dịch và công cụ dịch khác) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt...