Chương 49

1.7K 124 5
                                    

Đứa bé Qua Qua này chính là không thể có người chống lưng cho, Từ Hương Quyên chỉ có thể nói, "Mẹ, mẹ đừng có nói chuyện dùm Qua Qua mà, mẹ chiều cháu nó như vậy, về sau Qua Qua cũng khoác lác khắp nơi như Lão Địa Vị mất."

Lão Địa Vị là một ông cụ yêu khoác lác nhất trong thôn, cuộc sống kham khổ, lại yêu khoác lác mười phần, đàn ông đàn bà trong thôn đều không muốn giao tiếp với ông ta.

"Đứa nhỏ được khen vài câu cũng có gì đâu, Qua Qua sao có thể thành người như Lão Địa Vị vậy." Giọng Ngô Thải Phượng yếu xuống.

Nếu Qua Qua thật thành như Lão Địa Vị vậy, đời này không phải hủy hoại rồi sao.

"Vì cái gì phải thổi Ngưu Ngưu*, Ngưu Ngưu đã rất béo." Qua Qua chỉ vào cậu em béo trắng.

*: cái từ khoác lác trong tiếng trung còn được gọi là "thổi ngưu", có chữ ngưu như tên em trai bé Qua, nên bé mới hỏi là sao phải thổi Ngưu Ngưu, em của bé.

Thật ra thì Ngưu Ngưu không tính là béo, chỉ là Từ Hương Quyên chú ý ẩm thực của con, dinh dưỡng tốt, nuôi đến tốt hơn đa số trẻ con của hiện tại, thả về đời sau đều chỉ là bé cưng thịt mum múp bình thường thôi, thịt mum múp rất bình thường.

Ngưu Ngưu nghe thấy tên của mình, lại kêu nga nga nga, tuy còn chưa biết nói, nhưng nhóc con đã có thể nghe ra nhũ danh rồi.

Từ Hương Quyên: "Qua Qua con cũng không gầy, bớt lấy chuyện Ngưu Ngưu béo mà nói, Ngưu Ngưu không béo."

Qua Qua không muốn để ý mẹ cứ luôn dội nước lã, tiếp tục nói sự tích huy hoàng của mình ở nhà trẻ với bà ngoại.

Từ Hương Quyên lười quản, vẫn cứ chuyên tâm giặt quần áo của mình.

Giặt quần áo xong thì đi nấu cơm trưa, trưa ăn mì sợi, cái nồi trống đi đun nước nóng, cơm nước xong thì nghỉ ngơi một lát lại lau người.

Ngô Thải Phượng lưu lại nhà con gái ăn một bữa cơm trưa lại về, bà ngoại đi rồi, không có ai nghe sự tích huy hoàng mình kể, Qua Qua bèn ra cửa tìm Miêu Miêu chơi.

"Anh tắm trước hay là em tắm trước?" Từ Hương Quyên hỏi Chu Trình Ninh đang ôm Ngưu Ngưu phơi nắng.

Ngưu Ngưu đã không phải em bé tí xíu lúc mới sinh kia nữa, nhìn không có yếu ớt như vậy, số lần Chu Trình Ninh ôm bế đứa nhỏ càng nhiều hơn, thuần thục không ít, "Quyên, em trước đi, anh ở bên ngoài phơi nắng tí đã."

"Vốn dĩ đã không trắng, đừng có phơi thành than đen." Từ Hương Quyên đã lấy quần áo xong xuôi, Chu Trình Ninh nói muộn chút, thế thì cô tắm trước vậy.

Hiện tại, mặt trời còn khá ôn hòa, nếu là nắng gắt, chắc chắn là không cho Ngưu Ngưu cùng nhau phơi nắng với ba đâu.

Ba da dày nên chẳng sao cả, tiểu bảo bảo thì bị phơi cho mất nước là không thể được.

Ngưu Ngưu phơi nắng phơi đến mơ màng sắp ngủ, Chu Trình Ninh bế bé vào buồng trong ngủ, bé con được thả lên giường nhỏ chẳng bao lâu đã ngủ ngay.

Xác định Ngưu Ngưu ngủ rồi, Chu Trình Ninh ra khỏi buồng trong, ngồi một mình trên băng ghế nhỏ ở gian ngoài phòng bếp, chờ vợ ra thì đổi anh vào tắm.

Cô vợ bưu hãn thập niên 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ