Mới đầu mục tiêu của Từ Hương Quyên không phải rất minh xác, chỉ là chọn đồ dùng cho mấy ngày nay, đến cuối cùng mới đến quầy triển lãm đồng hồ.
"Quyên, cái đồng hồ này đẹp." Chu Trình Ninh chỉ vào một chiếc đồng hồ kiểu nữ nhỏ xinh nói.
Đồng hồ nhỏ nhắn, thích hợp đeo trên cổ tay mảnh khảnh của vợ.
"Quá tú khí, không hợp với anh." Từ Hương Quyên tiếp tục chọn.
"Quyên, sao lại mua cho anh? Không cần mua cho anh, em mua cho chính mình là được rồi, anh không cần." Chu Trình Ninh vội vàng nói không cần.
Anh thật sự không cần đồng hồ, trong nhà có chung, trường học cũng có chung, anh biết giờ.
Từ Hương Quyên phảng phất như không nghe thấy, tiếp tục nhìn đồng hồ.
Chu Trình Ninh: "Quyên."
Từ Hương Quyên: "Anh đừng gọi em, quà sinh nhật anh em đã tính chọn cho anh chiếc đồng hồ, chính anh xem xem thích cái nào?"
"Quyên, đồng hồ quá đắt, đừng dùng tiền của em mua." Chu Trình Ninh xáp đến bên tai Từ Hương Quyên nói, một hai trăm đó.
Từ Hương Quyên: "Không phải tiền của em, là tiền của nhà chúng ta, em đại biểu chính mình tặng đồng hồ cho tiên sinh của em, còn đại biểu Qua Qua và Ngưu Ngưu tặng đồng hồ cho ba."
"Quyên, em mua đi, anh đi phụ cận xem xem." Anh thật sự không có cách nào nhìn thẳng cảnh vợ trả tiền mua đồng hồ.
Từ Hương Quyên nhìn mà thở dài, mua đồng hồ cho ông chồng nhà mình, trộm mua tặng cho anh, anh không biết giá cả sẽ rất vui sướng, nhưng cô chính là muốn để anh biết giá, không cần không phóng khoáng đến vậy.
Cũng không thể nói không phóng khoáng, hiện tại có ai không tiết kiệm chứ? Mà tiết kiệm và không phóng khoáng vẫn là có khác nhau, mấu chốt là cái vị trong nhà cô đây chỉ hào phóng với cô, đối với chính mình vẫn là keo kiệt bủn xỉn.
Vừa nãy mua đồng hồ, cho rằng là cô mua cho chính mình, còn có thể nói chiếc nào đẹp, tới phiên chính anh, còn chưa nhìn đồng hồ đã một bộ biểu tình như bị cắt thịt.
Không hỏi ý kiến A Ninh, cô vẫn là rất tin tưởng thẩm mỹ của mình, chọn tới chọn lui, từ Hương Quyên chọn một chiếc tính tiền, 120 tệ.
Hôm nay chi ra tuyệt bút, mừng sinh nhật 30 tuổi cho A Ninh.
Từ Hương Quyên lấy rồi thì đi tìm Chu Trình Ninh đang làm tượng điêu khắc ở cách đó không xa.
"Lấy đồng hồ rồi, đưa tay ra, trực tiếp đeo lên tay anh thử xem xem." Từ Hương Quyên bảo Chu Trình Ninh duỗi tay lại đây.
Chu Trình Ninh không tình nguyện mà đưa tay qua.
Đẩy tay áo lên trên, Từ Hương Quyên đeo đồng hồ cho Chu Trình Ninh, "Em đã nhờ người ta chỉnh sẵn thời gian cho rồi, hiện tại có thể trực tiếp coi giờ, đã 11 giờ 32 phút, chúng ta đi ăn cơm trưa nào."
Chu Trình Ninh tuy đau lòng, nhưng không thể không thừa nhận, đeo đồng hồ lên rồi anh cảm thấy mình không quá bình thường, giá cả vẫn là đừng hỏi, "Quyên, em đừng nói với anh rằng bao nhiêu tiền một chiếc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ bưu hãn thập niên 80
RomanceTên hán việt: Bát thập niên đại bưu hãn tức phụ - 八十年代彪悍媳妇 Tác giả: Thư Vu Thả Nguồn convert: Wikidich (có nhờ wikidich tìm web trung và được hỗ trợ bởi gg dịch và công cụ dịch khác) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt...