Chương 73

1.4K 101 6
                                    

50 cái màn thầu, dựa theo giá 5 mao tiền một cặp thì thật ra mới 12.5 tệ, cô nói sẽ không rẻ hơn nữa cũng chỉ là cái kim ngạch này không đổi.

Rốt cuộc lộ phí còn bao gồm trong đó, giao tiền rồi cho địa chỉ hai bên, ước định sáng ngày kia đưa qua.

Ngô Thải Phượng choáng váng: "Quyên, lần đầu tiên gặp được người mua nhiều như vậy."

Từ Hương Quyên cất kỹ tiền, nói với mẹ mình: "Mẹ, về sau có khả năng còn nhiều hơn, đến lúc đó phòng bếp của ba mẹ cũng cho con mượn dùng chút, chúng ta lại đặt mua thêm một bộ lồng hấp."

Ngô Thải Phượng: "Quyên, về sau con dạy mẹ nhìn độ lửa thế nào, rồi làm màn thầu trộn nhân gói nhân thế nào nữa, về sau mẹ đi bán bánh bao màn thầu."

Vỏ bột làm màn thầu bà tự làm đều khá cứng, không có thêm cái này thêm cái kia như con gái.

Từ Hương Quyên: "Mẹ, con làm màn thầu với bánh bao lại không trốn mẹ, mẹ thấy có vấn đề thì hỏi con là được rồi, không có gì, chỉ là yêu cầu phải bỏ được, không thể ngại phiền toái."

Ngô Thải Phượng: "Có tiền kiếm ai còn ngại phiền toái."

Buổi sáng chưa đến 10 giờ, bánh bao màn thầu đã bán hết, Từ Hương Quyên với Ngô Thải Phượng chuẩn bị về nhà, lại tiện đường mua chút rau với thịt, rốt cuộc bữa nay họp chợ, kiếm tiền cũng không thể quên mất trong nhà phải ăn cơm.

Ông bác kế bên thấy hai mẹ con phải đi, hỏi một câu: "Chiều có còn tới không?"

Ngô Thải Phượng: "Chiều nay không tới, tới nữa hẳn là phải chờ đến lần họp chợ sau, bọn tôi ở thôn Mao Đổng, nếu muốn mua bánh bao màn thầu, hỏi thăm chỗ nào có bán bánh bao màn thầu là biết liền."

Tuy bánh bao màn thầu nhà các bà không có nổi tiếng đến độ toàn trấn đều biết, nhưng ở thôn Mao Đổng là mọi người có biết, tùy tiện tìm một thôn dân, trừ phi là có thù oán với nhà bà, bằng không ai cũng có thể chỉ đường.

...

Ngưu Ngưu: "Mẹ!"

"Ngưu Ngưu, mẹ không ở nhà, mẹ rất mau là về rồi." Đặt Ngưu Ngưu trên cái ghế chuyên chúc của Ngưu Ngưu, Chu Trình Ninh đút cậu bạn nhỏ uống cháo.

Mới sáng sớm Ngưu Ngưu rời giường chưa thấy được mẹ đã liền gọi mẹ, Chu Trình Ninh đã chăm con tương đối thành thạo rồi, dù cho Ngưu Ngưu đang khóc, cũng được anh dỗ ngoan.

Lúc này ăn cơm sáng, Ngưu Ngưu hô hai ba tiếng mẹ liền đình chỉ gọi mẹ, chuyên tâm ăn sáng.

Chu Trình Ninh biết Ngưu Ngưu ăn no rồi sẽ tiếp tục gọi mẹ vài tiếng, khi Ngưu Ngưu gọi mẹ, mẹ lại không ở đây thì nên làm gì bây giờ?

Đương nhiên là dùng món đồ chơi nhỏ hấp dẫn Ngưu Ngưu, dù sao thì lực chú ý của nhóc con rất dễ bị dời đi.

"Ba, mẹ đâu?" Qua Qua tỉnh lại đi vào nhà bếp, không thấy mẹ đâu.

Ngưu Ngưu ú ớ nói không rõ chỉ biết gọi mẹ, bé thì trực tiếp hỏi mẹ đi đâu.

Chu Trình Ninh: "Mẹ đi lên chợ bán bánh bao màn thầu rồi, ba múc cháo cho con, mau ăn sáng nào."

Cô vợ bưu hãn thập niên 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ