Từ Hương Quyên cười cười, cảm thấy mình quá ngốc, chính mình không cười, còn không cho Chu Trình Ninh cười.
Chu Trình Ninh nghe vợ nói xong, không cười, nhưng mặt vô biểu tình trong chốc lát, vẫn là nhịn không được muốn cười.
"Anh coi chừng cười tỉnh Ngưu Ngưu kìa." Từ Hương Quyên nhéo mặt Chu Trình Ninh một phen.
Chu Trình Ninh nhìn Ngưu Ngưu trong giường nhỏ một cái, "Sẽ không, Ngưu Ngưu ngủ say lắm."
Từ Hương Quyên: "Anh làm gì đó! Còn chưa tắt đèn kìa!"
Chu Trình Ninh trực tiếp dán qua hôn cô, cô sợ tới mức nhanh chóng đẩy người ra.
Đừng bị Ngưu Ngưu thấy.
"Anh đi tắt đèn." Mấy ngày gần đây đều bận, rạng sáng phải dậy rồi, tối đến ngủ rất sớm, ngày mai không cần dậy sớm, có thể có sinh hoạt vợ chồng.
Chu Trình Ninh đi tắt đèn, Từ Hương Quyên liền chạy nhanh chui vào ổ chăn ấm áp, chờ ông chồng nhà mình.
Mấy ngày nay bận đến độ không rảnh suy nghĩ việc này, ngày mai là mùng một tháng giêng, không mở cửa buôn bán, tối đến có thể ôn tồn với ông chồng nhà mình một lần cho đã.
...
Sáng sớm mùng một tháng giêng vẫn là có tiếng pháo đốt, hai vợ chồng đã nghe thấy tiếng Qua Qua chạy ra, nhưng chính là lười rời giường.
Qua Qua có thể tự mình mở cổng sân, cổng sân mở ra sẽ phát ra tiếng khá lớn.
Buổi sáng nghe giống như là Qua Qua dậy sớm thật sớm quay lại tìm các anh chị.
Con gái chỉ có ra ngoài chơi là tích cực nhất.
"Quyên, hôm nay em đeo giày da vào đi." Chu Trình Ninh ôm Từ Hương Quyên, còn nhớ thương vụ giày da nhỏ.
Từ Hương Quyên: "Năm nay Qua Qua cũng chưa có giày mới đeo đâu, người làm mẹ em đây nào không biết xấu hổ đeo."
Năm nay chỉ ý tứ xem như cả nhà mỗi người một chiếc áo khoác, cái khác đều là cũ, Ngưu Ngưu với Qua Qua là hai đứa nhỏ, Từ Hương Quyên cũng lười chọn, dứt khoát đều là áo khoác đỏ hết.
Ngưu Ngưu thì khỏi nói, căn bản là chưa tới cái tuổi để ý quần áo mới, Qua Qua có một chiếc áo khoác bông màu đỏ rồi, cảm thấy quần áo mới của bé thật mới đến dễ thấy, chỉ một chiếc vậy là đủ rồi, quần với giày đều tìm cái mới nhất của mình để mặc, coi như tương đương với cả người đều là mới.
Chu Trình Ninh: "Quyên, lúc trước giày da nhỏ vẫn là Qua Qua nói ra muốn mua cho em, anh mới quyết định tồn tiền đến ăn tết mới mua đó, Qua Qua nhìn thấy em đeo giày da chắc chắn rất vui vẻ.
Tuy sau này Qua Qua không nhắc lại chuyện giày da nữa, nhưng anh vẫn luôn ghi tạc trong lòng đâu.
Con gái có thể quên, người làm chồng anh đây thì không thể.
"Được rồi, vậy hôm nay em đeo giày mới." Từ Hương Quyên cũng không kiên trì.
Đeo giày da còn phải tìm bộ quần áo thích hợp mà phối.
Kiểu gì cũng không thể quần bông phối giày da, chả ra gì cả.
Mùng một tháng giêng có muốn ngủ nướng cũng không thể nướng quá lâu, dù cho bọn họ có thể nướng nữa, Ngưu Ngưu cũng không cho bọn họ nướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ bưu hãn thập niên 80
RomanceTên hán việt: Bát thập niên đại bưu hãn tức phụ - 八十年代彪悍媳妇 Tác giả: Thư Vu Thả Nguồn convert: Wikidich (có nhờ wikidich tìm web trung và được hỗ trợ bởi gg dịch và công cụ dịch khác) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt...