Chương 27

2.5K 163 8
                                    

Hiện tại đã có thể xem như bắt đầu vào đông, trời lạnh, anh cũng không dám trực tiếp bế Qua Qua ra khỏi ổ chăn, bé con bị đông lạnh mất, anh phải bị mẹ của con nó mắng.

Đang chuẩn bị gọi Qua Qua đây, Ngưu Ngưu ư ư khóc lên, hơn nữa còn bay nhanh chuyển từ ư ư sang oa oa khóc lớn, tâm tình vốn vì phát tiền lương mà nhẹ nhàng của Chu Trình Ninh lập tức nặng nề, hoảng hốt.

Qua Qua ngày thường vừa ngủ liền ngủ say ấy, giờ khắc này cũng nghe thấy tiếng khóc của em trai mà tỉnh lại.

"Ba, mẹ đâu?" Qua Qua ngồi dậy, lưng bàn tay nho nhỏ xoa xoa đôi mắt, buồn ngủ.

"Mẹ ở trong bếp nấu cơm chiều, Qua Qua mặc áo bông vào trước đã, đừng để bị đông lạnh, ba đi tìm mẹ tới đây."

Từ Hương Quyên mới vừa múc rau cần ra, đã mơ hồ nghe thấy tiếng khóc có thể xuyên thấu vách tường của Ngưu Ngưu, đặt rau cần lên bàn, đi xem thử làm sao vậy.

Thật là chăm nom con, có đôi khi con có không ở bên người, không khóc cô cũng luôn có ảo giác, cảm giác nghe thấy con khóc.

Mới ra khỏi bếp, gặp phải Chu Trình Ninh đón mặt đi tới.

Chu Trình Ninh hoảng loạn nói, "Quyên, Ngưu Ngưu khóc."

"Em nghe rồi." Từ Hương Quyên vòng qua Chu Trình Ninh đi vào buồng trong.

Chu Trình Ninh lập tức đi qua theo, muốn nói không phải mình đánh thức Ngưu Ngưu, nhưng cứ cảm giác như là đang giảo biện.

Lúc hai vợ chồng đi vào buồng trong, Qua Qua đã mặc vào áo bông nhỏ cho chính mình, Từ Hương Quyên, "A Ninh, cài cúc áo khoác cho Qua Qua đi."

Tự Qua Qua cài không biết phải cài tới khi nào nữa.

Chu Trình Ninh nghe thế, lập tức đi qua cài cúc áo cho Qua Qua.

Qua Qua vẫn là bộ dáng chưa tỉnh ngủ, cả người cô nhỏ đều uể oải.

Chu Trình Ninh cài cúc áo xong, bảo Qua Qua ngồi bên mép giường, đeo giày vào, chờ Qua Qua đeo giày xong xuôi dẫm trên mặt đất, Chu Trình Ninh liền vẫn luôn nhìn sắc mặt vợ.

Từ Hương Quyên cũng không có sắc mặt dị thường gì, Ngưu Ngưu xi xi rồi thì nhanh chóng đổi tã.

Buổi tối là một nhà 4 người ăn cơm, Ngưu Ngưu vẫn nâng hờ bình sữa như cũ, bình sữa thực tế là Từ Hương Quyên nâng.

Chu Trình Ninh chủ động mở miệng, "Quyên, anh bế Ngưu Ngưu giúp em, đút cơm chiều cho Ngưu Ngưu đi."

Từ Hương Quyên: "Tự anh ăn cơm chiều đi, đừng có động Ngưu Ngưu, nhân lúc nóng mà ăn, cố ý mua mà nấu cho anh đó."

Chu Trình Ninh: "Quyên, em không tức giận sao?"

Qua Qua đang ăn cơm mẹ đã trộn sẵn cho mình, nghe thấy ba nói thì tích cực lên tiếng, "Vì sao mẹ phải tức giận? Là Qua Qua làm mẹ tức giận sao?"

Mấu chốt là cô bé không cảm thấy mẹ tức giận a.

Từ Hương Quyên: "Em tức cái gì? Qua Qua, không liên quan tới con, mẹ không tức giận."

Chu Trình Ninh: "Ngưu Ngưu khóc."

Từ Hương Quyên bất đắc dĩ: "Trong một ngày Ngưu Ngưu khóc rất nhiều lần, cái này có liên quan gì với anh?"

Cô vợ bưu hãn thập niên 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ