Nhìn sang bên cạnh, có cái bọc nhỏ đang phồng lên, là Ngưu Ngưu đang ngủ.
Giấc này ngủ không bao lâu, lúc tỉnh lại cực buồn ngủ, Chu Trình Ninh muốn trở về ngủ tiếp một lát, nhưng nhớ kỹ cơm chiều đã nấu xong, bèn nỗ lực đi xem Ngưu Ngưu, để chính mình thanh tỉnh chút.
Ngưu Ngưu lại lớn một chút, chắc chắn đáng yêu như Qua Qua vậy, mồm miệng lanh lợi, là bảo bối trong lòng bàn tay mẹ.
Ngắm Ngưu Ngưu ngủ một lát, Chu Trình Ninh rời giường, động tác cẩn thận mà xốc chăn xuống giường.
Rời khỏi chăn chính là lạnh.
Từ Hương Quyên đã múc cơm sẵn cho Chu Trình Ninh, Qua Qua cũng đã an vị ăn cơm rồi, hiện tại thời tiết lạnh xuống, nên cơm trực tiếp để ở phòng ăn ở phòng bếp luôn, phòng bếp ấm áp.
"Sao đi ra cũng không khoác thêm cái áo khoác, xem chính mình là một đứa bé 3 tuổi như Qua Qua sao?" Thấy Chu Trình Ninh mặc một chiếc áo tay dài đơn bạc đã ra đây, Từ Hương Quyên nhíu mày nói vài câu, thuận tiện khép cửa phòng bếp lại, đỡ cho gió lạnh thổi vào.
Qua Qua hôm nay không thể hiểu được mà bị mẹ nhắc rất nhiều lần đã đang ăn cơm đây, nghe thấy mẹ nói, "Ba là đứa bé 3 tuổi."
Từ Hương Quyên: "Qua Qua, không cho nói ba con như vậy, ăn cơm đàng hoàng vào, không thể không lớn không nhỏ."
Qua Qua đã biết, về sau nếu mẹ nhắc đến bé, bé liền không thể phản ứng.
Trong lúc ăn cơm, Từ Hương Quyên nhắc tới chuyện xe ba bánh, "Đồ trên xe ba bánh buổi tối cơm nước xong anh liền dỡ xuống để ở gian ngoài đi, mai anh còn phải đạp đi làm nữa...... Trường bọn anh có chỗ đậu xe không?"
"Có, vị trí rộng rãi lắm." Chu Trình Ninh vốn không tính đạp xe đến trường, sợ bị trộm, nhưng vợ đã nói năm sau anh còn phải đạp xe ba bánh đón đưa Qua Qua đi nhà trẻ, liền cảm thấy mình phải làm quen chỗ dừng xe trước một chút đã, hơn nữa ổ khóa cũng mua rồi, không thể không đạp đi.
Mất mặt thì không mất mặt đâu, dù cho đạp xe đạp khá rẻ, anh cũng sợ mất mà không nỡ đạp, cho nên anh phải khắc phục chướng ngại tâm lý đó.
"Rộng rãi là được, tốt nhất là đạp cần mẫn chút, đạp cũ rồi trộm liền chướng mắt."
"Quyên, em nói rất đúng, anh phải đạp cần mẫn chút... Chiều hôm sau trường bọn anh tổng vệ sinh, giáo viên không làm chủ nhiệm lớp có thể về sớm một chút, khi đó chúng ta liền đi đưa đồ cho ông nội, Quyên em bế Ngưu Ngưu, để Ngưu Ngưu cũng ngồi xe nhà ta."
Hiện tại anh có tiết của 6 lớp, không cần làm chủ nhiệm trực ban, trống tiết anh liền không tới, có thể đưa quần áo và chăn cho nội sớm một chút.
Ngưu Ngưu nhà bọn họ thật đúng là sinh trong ổ phúc, mới có 3 tháng, trong nhà đã liền có xe, còn có thể ngồi xe.
Từ Hương Quyên lên tiếng, không có thuật đọc tâm nên cũng không biết Chu Trình Ninh cảm khái cái gì mà ổ phúc, chính mình đang nghĩ, cần phải kiểm tra xem trong nhà còn thừa bao nhiêu tiền.
Buổi tối bảo Qua Qua đi theo A Ninh dỡ đồ, cô thì đi đếm tiền.
Vốn dĩ có tròn 2300, lẻ tẻ có hơn 60, 300 là cô của A Ninh cho, dư lại là của mình tích cóp xuống mấy năm nay, hôm nay đã dùng 590, dư lại hơn 1770.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ bưu hãn thập niên 80
RomanceTên hán việt: Bát thập niên đại bưu hãn tức phụ - 八十年代彪悍媳妇 Tác giả: Thư Vu Thả Nguồn convert: Wikidich (có nhờ wikidich tìm web trung và được hỗ trợ bởi gg dịch và công cụ dịch khác) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt...