Chương 53

1.6K 109 8
                                    

Xí xọn đủ rồi, Từ Hương Quyên đặt lược với gương sang cạnh quần áo thay ra, đẩy cửa buồng trong ra.

"Anh muốn hù chết em sao? Đứng ở đây làm gì?"

Đẩy cửa buồng trong ra liền nhìn thấy người đàn ông to cao đứng ở cạnh cửa, thật sự là dọa đến cô.

Chu Trình Ninh thấy dọa đến vợ, có chút co quắp nói, "Quyên, anh thấy em lâu như vậy mà chưa vào, lo cho em."

"Em to tướng như này, có thể có chuyện gì?" Từ Hương Quyên đi đến trước Chu Trình Ninh, đi xem Ngưu Ngưu ngủ đến thế nào.

Nhóc con còn ngủ rất say sưa.

Chu Trình Ninh: "Quyên."

Từ Hương Quyên: "Làm sao vậy?"

"Đẹp." Xem đến độ anh nhìn không chớp mắt.

Từ Hương Quyên thầm cao hứng trong lòng, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, "Trước kia không thấy anh nói đẹp, giờ mặc vào váy anh tặng lại liền nói đẹp, có phải muốn em bớt mắng anh vài câu không? Nằm mơ, đừng cho là em...... Làm gì đó!"

Chu Trình Ninh bế ngang vợ lên, "Quyên, anh kết hôn rồi."

Anh thật sự cảm thấy hôm nay lại kết hôn với vợ nữa, hôm nay vợ còn xinh đẹp hơn ngày kết hôn 5 năm trước nữa.

"Sớm đã kết hôn, hôm nay có phải ngốc rồi không? Mau thả em xuống." Sợ té xuống, Từ Hương Quyên ôm lấy cổ Chu Trình Ninh không dám buông ra.

Chu Trình Ninh: "Không thả."

Không chỉ không thả, Chu Trình Ninh còn hôn mấy cái trên mặt Từ Hương Quyên.

"To gan à, thế mà còn phản bác em." Từ Hương Quyên tức mà cười, nhéo mặt Chu Trình Ninh một phen.

Bị nhéo mặt, Chu Trình Ninh còn đang cười ngây ngô.

Từ Hương Quyên: "Em không thoải mái, dép lê đều sắp rớt xuống kìa, anh mau mau thả em xuống."

Vừa nãy không có chuẩn bị, bị bế lên phát thiếu chút nữa làm dép lê bay ra, giờ đang treo trên mu bàn chân, muốn rớt lại không rớt được.

Chu Trình Ninh kiến nghị, "Quyên, trực tiếp cởi dép lê đi, tới giờ ngủ trưa rồi, chúng ta nằm một lát."

"Vậy anh cũng phải thả em xuống trước, tiếng dép lê rớt lớn cỡ nào hả, làm ồn đến Ngưu Ngưu thì sao đây?" Từ Hương Quyên duỗi ngón trỏ chọc chọc cái trán Chu Trình Ninh."

Chu Trình Ninh thả Từ Hương Quyên lên giường, "Quyên, anh cởi giày giúp em."

Từ Hương Quyên: "A Ninh, anh bình thường tí đi, đừng làm mấy thứ không đâu."

"Quyên, anh muốn......" Chu Trình Ninh cởi dép lê cho vợ, mình cũng cởi giày lên giường, ngồi cạnh vợ.

Từ Hương Quyên nhìn ánh mắt ngượng ngùng e lệ của ông chồng nhà mình, "Anh muốn cái gì? Không được nghĩ."

Nói rồi, Từ Hương Quyên lui vào góc giường.

Vợ lui vào trong góc, ở trong mắt Chu Trình Ninh quả thực chính là chủ động vào địa bàn của anh.

Vợ dịch một tấc, anh liền dịch một tấc theo, "Quyên, đã nửa năm rồi."

"Sớm đã nửa năm rồi, đều là anh dây dưa dây cà, cứ muốn như vầy hoài sao? Sinh Qua Qua với Ngưu Ngưu đều là em chủ động... Anh nằm xuống! Mau lên!" Phong cách Từ Hương Quyên đột biến.

Cô vợ bưu hãn thập niên 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ