Chu Trình Ninh: "Ông nội, bọn con thật sự có tiền, ông không cần dùng tiền chỗ nào? Ăn mặc ở uống đều cần tiền."
Từ Hương Quyên: "Ông nội, không cần cho, bọn con thật sự có tiền."
Qua Qua: "Ông cố, không cần cho."
Ngưu Ngưu: "Ông cố, không cần."
Hai đứa bé cũng ở bên cạnh nói, ông nội Chu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhét một tờ đại đoàn kết trong túi áo mỗi đứa bé, "Đây là cho đứa nhỏ tiền mua kẹo ăn."
Đại đoàn kết của ông nội vốn dĩ đã không nhiều lắm, nhưng hảo ý của ông cụ hai vợ chồng cũng không không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể để bọn nhỏ thu.
Chờ đến trên đường về nhà.
"Mẹ." Qua Qua đầu tiên là móc đại đoàn kết ra, muốn giao cho mẹ.
Qua Qua đã biết đại đoàn kết là rất nhiều, rất nhiều tiền, nhiều tiền như vậy bé không thể không giao cho mẹ.
Chị giao tiền giấy cho mẹ, Ngưu Ngưu mới nhớ tới mình cũng có một tờ giấy, bèn móc tờ giấy ra khỏi túi đưa cho mẹ.
Từ Hương Quyên không nghĩ tới hôm nay Qua Qua tích cực như vậy, "Ông cố cho 2 đứa, chính là của 2 đứa đó, tự tụi con cất kỹ đi, đặc biệt là Ngưu Ngưu, Qua Qua con trông chừng em cất kỹ tiền nhé."
"Mẹ! Con biết rồi!" Qua Qua lập tức hưng phấn, quyết định dẫn Ngưu Ngưu đến tiệm bán quà vặt tiêu phí!
Bé nhớ kỹ tiệm bán quà vặt có bán ví tiền nhỏ có khóa kéo, Ngưu Ngưu có thể dùng tiền của mình mua một cái ví nhỏ!
Có tiền rồi chắc chắn phải có ví tiền nhỏ nha, Qua Qua đã có túi tiền, cho nên không cần, Ngưu Ngưu cần, bé nhìn giúp Ngưu Ngưu, xem cái nào đẹp hơn thì mua cái đó.
Chu Trình Ninh đạp xe phía trước nghe thấy vợ nói, "Quyên."
Sao có thể cho trẻ con nhiều tiền như vậy!
Từ Hương Quyên có thể đoán được Chu Trình Ninh muốn nói gì, "Về sau đi Hoa Đô ắt phải vất vả 2 đứa nhỏ, Qua Qua lại say xe, đến lúc đó ngồi xe lửa chắc chắn không thoải mái, giờ có thể đối tốt với con được một chút nào thì hay chút đó đi."
Qua Qua biết chuyện muốn đi Hoa Đô cùng ba mẹ, tuy không biết Hoa Đô ở đâu, nhưng mẹ nói phải ngồi xe rất lâu, "Đúng vậy, con ngồi xe không thoải mái, ba phải nghe mẹ nói, mẹ nói đưa tiền cho bọn con chính là của bọn con."
Ngưu Ngưu học nói chuyện: "Không thoải mái, nghe lời!"
Tốc độ lái xe của Ngưu Ngưu cũng chậm, "Quyên, Qua Qua thì thôi, vì sao em phải cho Ngưu Ngưu nhiều tiền như vậy?"
Thật ra thì anh cảm thấy cả Qua Qua cũng không thể cho, nhưng Qua Qua đã hiểu chuyện, anh không thể nói ra ngoài.
Từ Hương Quyên: "Không phải em đưa tiền, là nội đưa."
Chu Trình Ninh vẫn là không thể tiếp thu: "Quyên."
Từ Hương Quyên: "A Ninh, giờ anh muốn làm cái gì em sẽ không cản anh."
Lời này để hai đứa bé nghe, bé căn bản là nghe không hiểu, nhưng Chu Trình Ninh nháy mắt liền biết giờ nên làm gì.
Vợ không cản anh, anh có thể tự mình xem mà làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ bưu hãn thập niên 80
RomanceTên hán việt: Bát thập niên đại bưu hãn tức phụ - 八十年代彪悍媳妇 Tác giả: Thư Vu Thả Nguồn convert: Wikidich (có nhờ wikidich tìm web trung và được hỗ trợ bởi gg dịch và công cụ dịch khác) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt...