"Chung Tử, ấm ức cậu ăn ở chỗ này rồi, bên ngoài đông khách, tạm thời còn không xếp đến cậu được, cậu cứ ngồi ở đây ăn trước đi." Từ Hương Quyên làm một phần cơm đĩa cho Ngô Chung.
Cho khách bình thường thì là đĩa, cho Ngô Chung thì trực tiếp quất một cái chậu nhỏ, không ít cơm, trên đó cũng đặt không ít đồ ăn, cơ hồ là mỗi một món đều có một chút.
Ngô Chung thấy chị họ bưng cơm cho mình, cũng không chú ý, trực tiếp vẫy vẫy bọt nước trên tay, quẹt trên quần mấy cái, nhận lấy cơm, "Không ấm ức, không ấm ức, chị cứ đi làm việc đi, không cần lo cho em, em ăn xong liền tự mình rửa sạch."
Đồ ăn phong phú như này cậu ta chính là được hời.
Sắp xếp em họ xong, Từ Hương Quyên sắp xếp ông chồng nhà mình, cô biết A Ninh nhà cô chắc chắn không ăn màn thầu, vừa nãy có nhìn màn thầu trong tủ, quả nhiên chẳng thiếu cái nào.
Chuyên dành ra màn thầu cho người trong nhà mà, cô đương nhiên rõ ràng có mấy cái, "A Ninh, anh vào ăn cơm trưa, chuẩn bị xong cơm đĩa cho anh rồi."
Chu Trình Ninh: "Quyên, đợi chút, anh ghi xong bàn này liền vào ăn."
Vợ chuẩn bị cơm đĩa cho anh, cơm đĩa phải ăn nhân lúc nóng, bằng không thì cơm và đồ ăn qua thời gian đều bị hủy hết.
Từ Hương Quyên: "Ba, ba cứ ở trong bếp đi, con ra ngoài ứng phó trước."
Sức Từ Căn Sinh lớn hơn Ngô Thải Phượng, thấy bà lật xào có chút cố sức thì nhận lấy xẻng, thuận tiện trả lời con gái: "Được rồi, đi đi, trong bếp có ba mẹ lo."
Mấy ngày nay khách tới rất nhiều, hơn nữa thời gian còn không quy luật, chỉ cần bọn họ bắt đầu buôn bán liền không ngừng có khách tới.
Có vài người khách là lái xe lại đây, Từ Hương Quyên còn tìm bãi đất trống, bảo mọi người đậu sang mảnh đất trống kia.
Hiện tại bọn họ cũng chưa nói đất thuộc sở hữu của ai, đất của nhà nước không cho phép tư nhân dùng, mọi người có nguyên nhân đều có thể dùng, phơi quần áo thì nếu không sợ sào và quần áo bị mất, vậy cũng có thể tới phơi quần áo.
Còn hên không có xe con lái vào, bằng không căn bản là không có chỗ cho mọi người đậu.
Mới đầu cơ hồ đều là gương mặt lạ, nhưng mấy ngày như vầy, có vài gương mặt lạ cũng biến thành gương mặt quen.
Nếu không phải vì khách quá nhiều, không chừng ba mình còn có thể tán gẫu với khách đó chứ.
Chu Trình Ninh ghi xong đơn bàn số 3, thu tiền xong, tính toán đi ăn cơm trưa, "Quyên, em đeo túi tiền đi này."
"Rồi, đeo lên cho em đi." Từ Hương Quyên đưa canh nấm tuyết lên xong, đây là phần canh nấm tuyết cuối cùng của hôm nay.
Canh nấm tuyết vẫn là nấu sẵn trong nhà trước mới mang lại đây, chuẩn bị một thùng to, nấu tối hôm qua, hôm nay cũng không có đun nóng lại, mọi người còn rất thích uống, cũng có mấy người là khách quen của canh nấm tuyết, chuyên muốn gọi canh nấm tuyết.
Túi tiền này là Từ Hương Quyên mua lúc mua bộ đồ ăn ở tòa lầu bách hóa, lúc ấy còn tưởng nếu trong nhà nhiều khách, có lẽ có thể dùng đến cái này, túi tiền đeo theo trên người, khách muốn tính tiền thì cũng không cần cô chạy tới mấy lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ bưu hãn thập niên 80
RomanceTên hán việt: Bát thập niên đại bưu hãn tức phụ - 八十年代彪悍媳妇 Tác giả: Thư Vu Thả Nguồn convert: Wikidich (có nhờ wikidich tìm web trung và được hỗ trợ bởi gg dịch và công cụ dịch khác) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt...