Chương 66

1.5K 119 17
                                    

"Mẹ chờ con ngủ lại về." Đêm nay là đêm đầu tiên Qua Qua ngủ một mình, Từ Hương Quyên sợ Qua Qua là một đứa bé sẽ sợ hãi, tính bồi Qua Qua, chờ Qua Qua ngủ rồi cô lại về buồng trong.

Lần đầu tiên Qua Qua ngủ một mình, có chút hưng phấn, vẫn luôn nói chuyện với mẹ.

Từ Hương Quyên cũng không ngăn cản mong muốn nói hết của Qua Qua, phẩy quạt hương bồ cho Qua Qua, làm người nghe của Qua Qua.

Chờ giọng Qua Qua dần thấp đi cho đến biến mất rồi, Từ Hương Quyên mới ngừng phẩy quạt hương bồ, đắp chăn mỏng cho Qua Qua xong, đóng kỹ cửa sổ rồi mới rời đi.

Chu Trình Ninh: "Quyên, Qua Qua có khóc không?"

Từ Hương Quyên đang đợi Qua Qua ngủ, Chu Trình Ninh lại chờ Từ Hương Quyên.

Vợ về rồi, anh lập tức dò hỏi tình huống.

"Anh cho Qua Qua là anh à?" Từ Hương cởi mái tóc dài, chải đầu trước khi ngủ.

Lúc cô tuổi trẻ ngủ sớm dậy sớm, tuy dinh dưỡng không đầy đủ lắm, nhưng có một mái tóc dài đen và dày này, không giống người trẻ tuổi, Qua Qua thường xuyên thức đêm đó, tối đến ngủ chưa bao giờ chải đầu, mỗi lần cô nhìn thấy cái đầu tổ chim kia đều phải nói vài câu.

Qua Qua lại đúng lý hợp tình, nói là chải đầu sẽ rụng một đống tóc, tóc con bé không nhiều lắm!

Đích xác, tóc Qua Qua còn không nhiều bằng cô bà mẹ này, Từ Hương Quyên nhắm mắt làm ngơ, nhìn con gái dùng các loại thuốc bảo vệ tóc, chống rụng tóc...... Dùng lắm thế cũng chẳng thấy được tí hiệu quả nào.

Còn tốt là Qua Qua rụng tóc cũng không phải quá rõ ràng, bằng không bà mẹ cô đây còn phải nghiên cứu thực đơn dưỡng sinh bảo vệ tóc vì con gái.

Chu Trình Ninh không phục, "Quyên, anh mới không khóc."

Từ Hương Quyên: "A Ninh, anh còn nhớ rõ lần Qua Qua khóc trước đó là khi nào không?"

"...... Không nhớ rõ." Qua Qua chắc chắn là ít bị vợ mắng, cho nên đều không khóc.

Vợ thật sự quá ôn nhu, trẻ con đều không sợ cô.

Từ Hương Quyên khui chuyện xấu hổ của người, "Nhưng em nhớ rõ lần anh khóc trước đó là khi nào."

Chu Trình Ninh: "Quyên, em đừng nói nữa, anh cái gì cũng không nghe được."

"Được thôi, em cái gì cũng chưa nói, ngủ đi." Chải tóc xong, Từ Hương Quyên tắt đèn nằm lên giường.

"Quyên."

Nghe âm điệu tình ý miên man thế kia, biết ngay là muốn làm gì, Từ Hương Quyên quay người đi, "Anh đừng gọi em như vậy."

"Vậy anh kêu thế nào?" Chu Trình Ninh ôm lấy vợ từ sau lưng, nói rồi thả xuống chiếc hôn mềm nhẹ sau tai cô.

Trong nhà có việc làm ăn nhỏ, anh cả ngày lo lắng trong nhà thâm hụt, bận bịu hơn một tháng, sự thật chứng minh, trong nhà tốt đẹp, cuộc sống cũng càng ngày càng rực rỡ.

Đã rất lâu rồi không ở bên Quyên thật tốt, hôm nay Qua Qua đi phòng khác ngủ, có thể tốt được 2 lần, nếu Quyên nguyện ý, 3 lần anh cũng được.

Cô vợ bưu hãn thập niên 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ