Chương 119

1.1K 76 3
                                    

Có điều Trư Trư rốt cuộc là còn nhỏ, có la lối khóc lóc chơi xấu đi nữa, cũng không phải đối thủ của người lớn.

Giáo viên lớp Trư Trư nói chờ lát nữa liền phát sách và vở, bạn nhỏ nào không đi không có phần.

Phát đồ sao có thể không có phần của bé chứ.

Trư Trư nói với anh Ngưu Ngưu chờ bé nhận đồ xong liền về.

Sau đó...... Sau đó hôm nay Trư Trư liền không về nữa.

Hôm nay Ngưu Ngưu đều rất ngoan, so với cậu em Trư Trư của nhóc, thật sự không khỏi quá hiểu chuyện.

Các giáo viên cũng biết hai cậu bé không cùng họ, nên hẳn là cha mẹ quen nhau hoặc là thân thích.

Tính cách của hai cậu bé thật sự kém quá nhiều, đứa thì an an tĩnh tĩnh chả thế nào nói chuyện, vừa nói cái là khiến người lớn mềm lòng, còn đứa khác thì mở miệng là khiến người lớn vững lòng, nếu không phải là làm giáo viên, mà là người lớn nhà đó, có lẽ còn trực tiếp phát vào mông 2 phát.

Tới giờ cơm trưa, các giáo viên phát cho mỗi bạn nhỏ một chén cơm nhỏ, còn có 2 đĩa đồ ăn, một chay một mặn, đĩa không lớn, nhưng đủ cho các bạn nhỏ ăn.

Thịt là thịt băm, không có cục quá lớn, nên các bé sẽ không bị nghẹn.

Còn bé nào tự mình ăn cơm khó khăn, sẽ có các cô chuyên trợ giúp các bé ăn cơm trưa.

"Các bạn nhỏ biết chữ trên chén là gì không?" Cô giáo mở miệng hỏi.

Các bạn nhỏ vốn đang rất an tĩnh chuẩn bị ăn cơm, nhất thời đều đi nhìn chữ trên chén, ríu rít nói không biết.

"Con biết." Ngưu Ngưu nhìn chữ trên chén liền biết là gì.

Cô giáo: "Bạn nhỏ này hãy tới nói xem trên chén mình là chữ gì nào."

"Chu Dĩ Lãm." Chữ Ngưu Ngưu nhận được không nhiều lắm, ở nhà viết chữ cũng vẫn là khoa tay múa chân không ra được nhiều chữ lắm, nhưng tên của mình thì nhận được.

"Bạn nhỏ Chu Dĩ Lãm giỏi quá, không sai, trên chén của các em đều là viết tên của mình." Cô giáo vỗ tay.

Cô vỗ tay, các bạn nhỏ vỗ tay theo, Ngưu Ngưu biết mình được khen, trên khuôn mặt béo nhỏ không ngăn được tươi cười, tự hào ngồi thẳng thân thể bé bỏng, ăn cơm, nhóc còn biết tự mình ăn cơm.

Sau đó có mấy bạn nhỏ biết được đại danh của mình liền sôi nổi nói tên mình ra.

Cứ việc các bạn nhỏ sau này đều đã được nhắc, nhưng cô giáo vẫn nhất nhất khích lệ.

Nhà trẻ tan học vào 3 giờ chiều.

"Buổi sáng bất tri bất giác đã qua, không biết chờ lát nữa tiểu tổ tông có ầm ĩ tôi nữa hay không...... Sớm biết đã gọi ba nó cùng tới."

Nhà Quản Thiến chỉ có Trư Trư là con một, đón đưa con là hai vợ chồng thay phiên, nếu hai người thật sự không rảnh, Quản Thiến sẽ nhờ mẹ mình hỗ trợ đón con.

Từ Hương Quyên: "Chờ lát nữa xem sắc mặt là được."

Hiện tại trong tiệm đã mời một dì, là vợ ông bạn già của ba Quản, ông bạn kia của ông bất hạnh bị tàn tật trong lúc làm việc, trong nhà mất đi lao động khỏe, cứ việc vẫn là đang làm việc, nhưng rốt cuộc là so ra kém lúc thân thể kiện toàn.

Cô vợ bưu hãn thập niên 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ