Chương 131

1.1K 69 5
                                    

Sắp ăn cơm rồi, năm nay vẫn là chia ra bàn trẻ con với bàn người lớn.

Ngưu Ngưu và các anh chị đi ăn cơm, thấy mẹ đi tới, nhóc lập tức chạy tới, đưa pháo Đâu Đâu trong tay cho mẹ xem.

Pháo Đâu Đâu này anh trai mua một hộp, nhóc thấy các anh ném pháo Đâu Đâu lên mặt đất, phát ra tiếng động rất lớn, bèn cố ý hỏi xin anh trai một cái, nhóc muốn ném cho mẹ xem.

Từ Hương Quyên cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ thấy Ngưu Ngưu ném xuống đất một vật nhỏ: "Ngưu Ngưu, không được vứt rác bậy bạ, sao tay lại dơ hầy thế này, mẹ dẫn con đi rửa tay...... Bình An ngồi trước chuẩn bị ăn cơm trước đi."

Thật là cái tay bẩn bé nhỏ, không biết còn cho rằng là đi đào đất đó.

"Mẹ." Bị mẹ bế lên, Ngưu Ngưu đều nóng nảy, chỉ vào pháo Đâu Đâu nhóc ném trên mặt đất.

Bình An hiểu ý Ngưu Ngưu, nhặt pháo Đâu Đâu lên giúp Ngưu Ngưu, cậu nhét vào trong túi trước.

Thấy chú họ đã cất kỹ pháo Đâu Đâu của mình rồi, Ngưu Ngưu mới yên tâm để mẹ bế đi rửa tay.

Chu Trình Ninh: "Quyên, Ngưu Ngưu nặng như vậy, em còn bế làm gì? Mỏi tay."

Đang muốn để mẹ thả xuống rửa tay, Ngưu Ngưu: "Không nặng!"

Ngẫu nhiên bế cái nắm mềm mũm Ngưu Ngưu một lần, Từ Hương Quyên vẫn là rất nguyện ý: "Chỉ có đoạn đường ngắn thôi, Ngưu Ngưu lại không nặng, anh mau ngồi yên ăn cơm đi."

Ngưu Ngưu rửa tay xong thì gấp không chờ nổi muốn đi ăn cơm, Chu Trình Ninh dứt khoát bế Ngưu Ngưu lên, đưa nhóc đến bàn đám trẻ.

Từ Hương Quyên còn chưa nấu ăn xong, bảo Chu Trình Ninh ngồi yên ăn cơm trước, rất mau là cô ra rồi.

"Chú họ, ăn." Ngưu Ngưu vẫn là dùng cái muỗng, món nào có thể dùng muỗng múc đều sẽ múc một muỗng cho vào chén chú họ, lời mẹ nói đều xem như không nghe thấy rồi.

Mẹ bảo nhóc tự mình ăn, đừng có múc đồ ăn cho chú họ, chú họ muốn ăn gì đều có thể tự mình gắp.

Tống Bình An cũng giúp Ngưu Ngưu gắp những món mà Ngưu Ngưu không dùng muỗng múc được, một lớn một nhỏ còn xem như hài hòa.

Lúc Từ Hương Quyên đưa một món cuối cùng lên bàn ấy, cô còn cố ý sang bàn mấy đứa nhỏ nhìn thoáng qua, liền thấy Ngưu Ngưu múc một muỗng thịt xào dưa muối vào chén Bình An, nhìn ra là tất cả còn đều là dưa muối, trên bàn kia còn có đồ ăn bị rớt trong quá trình Ngưu Ngưu run rẩy múc đồ ăn và vận chuyển đồ ăn.

Từ Hương Quyên: "Ngưu Ngưu, mẹ nói với con thế nào rồi? Tự ăn của mình đi, chú họ có thể tự gắp đồ ăn, con nhìn trên bàn coi, tất cả đều là đồ ăn con làm rớt, ăn của chính mình đi...... Bình An, phiền em chăm sóc Ngưu Ngưu dùm chị."

Tống Bình An: "Chị dâu, không phiền ạ, chị dâu đi ăn cơm đi, chỗ này có em chăm sóc Ngưu Ngưu rồi."

Từ Hương Quyên lấy giẻ lau lau dọn đi đồ ăn bị rớt trên bàn: "Bình An, em cũng đừng chỉ lo Ngưu Ngưu, chị thấy tự nó có thể ăn được, em ăn của em là được, chị cũng đi ăn cơm đây."

Cô vợ bưu hãn thập niên 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ