Chương 70

1.7K 117 9
                                    

Bão cuồng phong qua đi, đồng ruộng tổn thất lớn nhất, lương thực cơ hồ hủy hết.

Lúc Từ Hương Quyên đi nhà ba mẹ, liền nghe mẹ mình nói ba làm việc ở ngoài ruộng, đang xả nước.

Vốn dĩ chỗ bọn họ là ruộng nước chiếm đa số, bão táp tới, ruộng nước đều phải biến thành hồ.

Trên đất còn có không ít vũng nước, con đường bình thường chỉ vài phút là đến nhà ba mẹ, lại sinh sôi là bị đi thành hơn 10 phút.

Ngưu Ngưu còn nhỏ tuổi không biết tư vị sầu, nhìn vũng nước còn cười ha ha, bò nơi vai mẹ nhìn lại phía vũng nước.

Ngô Thải Phượng: "Đất nhà ta với đất nhận thầu đều không tốt đến đâu, gieo mùa xuân, thu hoạch vào mùa thu, trận mưa này ôi thôi đã mưa cho tất cả đều không còn, chúng ta còn phải ném tiền vào bổ cứu, cũng không phải ném đá trên sông sao... Chân ba con cũng không biết phải bị ngâm thành cái dạng gì nữa."

Không chỉ đau lòng tiền, còn đau lòng ông chồng nhà mình.

Giày nhựa mà ngâm trong nước cả ngày thì chẳng khác gì giày bình thường, nên vào trong giày vẫn là vào.

Từ Hương Quyên nhớ rõ lúc này cũng không có trợ cấp cứu trợ, nhận thầu phải tự mình gánh vác trách nhiệm, tuy không thể đối kháng, nhưng nói rõ chỉ có một kết quả, tổn thất.

Nhìn mẹ mình vẻ mặt đưa đám, Từ Hương Quyên an ủi: "Mẹ, mẹ đừng lo, tiền không còn có thể kiếm tiếp, mẹ đổi một cặp giày nhựa tốt chút cho ba đi."

Khi nhỏ gặp được mưa to, cô cũng từng thấy chân ba mình bị ngâm thành cái dạng gì, đã sưng lại phồng da, chân đều phải bị ngâm cho nát.

Mặc kệ đời này hay là đời trước, Từ Hương Quyên đều không muốn làm ruộng, làm ruộng quá khổ, hơn nữa còn gặp những nhân tố không thể đối kháng, như thời tiết, thật sự là rất nhiều nông dân mất hơn nửa cái mạng.

Chỉ dựa vào lương thực mà tồn tại, lương thực không có tương đương với không có mệnh.

Còn tốt là cuộc sống hiện tại tốt rồi, ba mẹ cô cũng sống tốt, không cần làm việc cả ngày, bằng không ấn theo cái tính này của mẹ cô, tuyệt đối sẽ tức ra bệnh.

A Ninh thì cô bảo anh dẫn theo Qua Qua đến nhà ông nội, trước lúc ra cửa Qua Qua còn đang rối rắm vụ giày.

Bên ngoài ướt dầm dề, khắp nơi sẽ có vũng nước, cuối cùng Qua Qua đeo giày nhựa nhỏ ra ngoài.

Ngô Thải Phượng: "Thịt đau."

Từ Hương Quyên khỏi nghĩ cũng biết mấy ngày nay sẽ không quá tốt: "Mẹ, đừng đau thịt, qua mấy ngày nữa tiếp tục bán bì lạnh, bán đến trời trở lạnh mới thôi, đến lúc đó làm mì chua cay và lẩu cay."

"Mì chua cay và lẩu cay là gì?" Ngô Thải Phương đang đắm chìm trong cảm xúc bi thương vừa nghe việc làm ăn của con gái, lực chú ý đã về.

Từ Hương Quyên: "Món cay."

Ngô Thải Phượng vừa nghe thấy cũng phải: "Ăn đồ cay dễ bị bốc hỏa."

Từ Hương Quyên: "Cơ hội để bốc hỏa vào đông không nhiều lắm, mẹ, mùa thu dễ bốc hỏa, trời hanh vật khô... Dù sao đừng lo, tiền sẽ kiếm về được, hơn nữa mọi người sẽ không ăn mỗi ngày."

Cô vợ bưu hãn thập niên 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ