Chương 7

3K 205 20
                                    

"Không phải như thế, vợ tôi hầm gà là vì con gái, mua xe đạp cũng là đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ."

Không thể nói buổi sáng còn cho anh ăn bánh trứng dùng mấy quả trứng gà làm, nói rồi các đồng nghiệp vẫn cảm thấy vợ anh làm chuyện trái với lương tâm như cũ.

Thầy Chu cứng rắn cảm thấy không có gì, ba thầy khác đối mắt một phen, lắc đầu ai ăn cơm người nấy.

Vợ của thầy Chu cũng thật lợi hại, có thể tóm thầy Chu đến chặt chẽ, còn nghe lời.

Nhạc đệm nhỏ cũng không có ảnh hưởng ý muốn ăn của Chu Trình Ninh, buổi chiều tan tầm về nhà đều là mang theo tâm tình nhẹ nhàng.

Chu Trình Ninh dạy môn văn 3 lớp khối sơ tam* và 3 lớp sơ nhị, mỗi ngày xem thời khóa biểu an bài, tiết cuối cùng là lúc nào, thì liền tan tầm vào khi ấy.

*: nói riêng ra một chút, khoảng thời gian của truyện ở cận đại, mình không rõ cách chia cấp được thiết đặt cho truyện này lắm nên mình sẽ để nguyên đó và giải thích cái mình biết do đã đọc những cuốn khác. Ở cuốn cận đại nào đó không nhớ, cấp tiểu học chỉ có 5 khối, cấp sơ trung – ngang với trung học cơ sở bên mình, có 3 khối, và cấp trung học – trung học phổ thông bên mình, hình như chỉ có 2 khối chính thức (không tính lớp cho những học sinh học lại), dần dần về sau bên đó thăng cấp lên tiểu học có 6 khối và trung học có 3 khối, còn cấp sơ trung hình như vẫn 3 khối như cũ. Đó, nếu mình đang làm cuốn hiện đại, mình sẽ để cho hơi giống bên mình (và cũng sẽ giải thích), còn giờ mình đang làm cận đại, không rõ thiết đặt của tác giả lắm, nếu mà ghi là lớp 9 thì hơi kỳ (khi tiểu học chỉ có 5 khối, sơ trung có 3 khối).

Khi sớm thì 3 giờ, khi muộn thì 5 giờ, hôm nay 5 giờ tan tầm.

Trở về đã ngửi thấy mùi hương rồi, bụng Chu Trình Ninh ọt ọt kêu lên, rửa cái tay rồi chạy nhanh đi xem buổi tối lại có gì ăn ngon.

Cơm chiều vẫn là bày ở gian ngoài, Chu Trình Ninh tiến vào gian ngoài, Qua Qua liền giơ một cái màn thầu hình con thỏ lên, "Ba, ăn thỏ thỏ, ăn ngon, ngọt."

Chu Trình Ninh nhận lấy màn thầu con gái đưa, cắn vào trong miệng, không có nóng lắm, nhưng ăn vào vẫn là ngọt lắm, mấy miếng đã ăn xong một cái màn thầu, đi lấy một cái nữa.

Từ Hương Quyên đang dùng màu thầu con thỏ đùa với con trai đã tỉnh lại no rồi mà còn không chịu ngủ, bé con hơn 2 tháng huơ cánh tay nhỏ mềm như bông không có chút sức lực nào, chính là không tóm được màn thầu.

Màn thầu thì Từ Hương Quyên không cho con trai bắt lấy đâu, con trai cầm không được, cho dù nắm lấy, bé con cái tuổi này tóm lấy đồ là cứ thích nhét vào trong miệng, không nhét xuống còn đỡ, rốt cuộc răng cũng chưa mọc, nhét xuống rồi liền xong đời, cho nên cô chỉ là đùa giỡn.

"Đùi gà làm gà cay*, Qua Qua ăn hai miếng liền không chạm vào nữa, dư lại đều cho anh ăn, buổi tối có thể cho vào hộp cơm, hôm nay làm màn thầu đó, ngày mai mang màn thầu đến trường."

*: Món này còn được gọi là gà cay Trùng Khánh, mình để hình bên dưới nhé

Buổi chiều Từ Hương Quyên tặng màn thầu cùng 2 bó đậu đũa cho mẹ cô, khi về hái được dưa chuột trong vườn rau nhà ba mẹ.

Cô vợ bưu hãn thập niên 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ