Qua Qua không uống canh, mà ăn xong quả trứng gà kia của mình liền đi ra ngoài chơi, Từ Hương Quyên đút Ngưu Ngưu uống chút canh, dư lại thì một mình Chu Trình Ninh giải quyết.
Từ Hương Quyên: "Nếu còn đói, tự mình lấy bánh quy ăn, anh biết để ở đâu mà, đừng bị Qua Qua hay Ngưu Ngưu thấy."
Bị Qua Qua nhìn thấy, không chỉ muốn ăn, còn muốn "giáo dục" ba mẹ.
"Ngao ngao." Ngưu Ngưu nghe thấy tên của mình rồi.
Chu Trình Ninh: "Quyên, anh biết rồi, trà trứng gà ngọt."
Từ Hương Quyên: "Quá ngọt sao?"
Chu Trình Ninh: "Không phải quá ngọt, vừa vặn."
"Để em uống một hớp xem xem." Từ Hương Quyên thật sợ mình nấu ngọt, trực tiếp dùng muỗng Chu Trình Ninh múc nước canh uống.
Vừa nãy Qua Qua không biểu hiện ra ngoài, dù sao cũng chỉ ăn một quả trứng, nếu trứng gà mà ngọt ấy, thế thì thật là xong rồi.
Chu Trình Ninh: "Quyên, vừa rồi, anh thích lắm."
"Còn được, không quá ngọt, nếu thích uống thì lần sau em nấu tiếp cho anh, chiều nay ba mẹ lại đây, sẽ đưa cho nhà ta mấy con cá, chờ chốc nữa em muốn ra ngoài mua đồ ăn, đoạn thời gian em mua đồ ăn kia anh trông chừng lều trong nhà, trước lúc ba mẹ tới đều đừng buôn bán, một mình anh không lo liệu được quá nhiều việc, Qua Qua lại ngồi không được, Ngưu Ngưu còn phải trông."
Hưởng qua trứng trà rồi, Từ Hương Quyên thuận tiện nói an bài cho chiều nay.
Chu Trình Ninh: "Quyên, tuyết còn chưa tan đã ra ngoài mua đồ ăn sao? Trên đường lái xe không an toàn."
Từ Hương Quyên: "Em không lái xe, em đi bộ, đúng rồi, xe đạp thì không dễ đi, xe ba bánh lại còn có thể đi, đến lúc đó để xem xem đi."
Con đường họp chợ kia tới ngày đi chợ có rất nhiều tiểu thương, ngày thường cũng có, cơ bản là một năm bốn mùa trừ bỏ mưa rơi tuyết xuống, đều có người ở bên kia bán đồ ăn.
Hôm nay đồ ăn trong nhà không có bao nhiêu, phải bổ sung.
Chu Trình Ninh: "Quyên, không được, bên ngoài tuyết tụ quá dày, không được đi."
Dù cho là xe ba bánh cũng không được.
Từ Hương Quyên: "Em đi sớm về sớm, anh ở nhà chăm con là được rồi."
Chu Trình Ninh cảm thấy trứng trà trong tay cũng không thơm ngọt rồi: "Không được."
Từ Hương Quyên ấm giọng: "Không phải trong nhà sắp hết đồ ăn rồi sao? Trưa nay cả nhà chị Đinh ăn nhiều như vậy, trong nhà luôn phải mua."
"A a." Ngưu Ngưu kêu hai tiếng.
Từ Hương Quyên: "Anh xem, Ngưu Ngưu cũng nói trong nhà phải mua đồ ăn."
Chu Trình Ninh vẫn là kiên trì: "Không được, không thể đi ra ngoài, chờ tuyết tan được tầm tầm lại nói, giờ đi ra ngoài sẽ trượt chân... Đạp ba bánh cũng sẽ trượt chân."
Từ Hương Quyên: "Nếu không chờ ba mẹ tới, nhờ ba mẹ trông lều với con, anh đạp ba bánh chở em, chúng ta cùng đi?"
Chu Trình Ninh miễn cưỡng đồng ý: "Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ bưu hãn thập niên 80
RomanceTên hán việt: Bát thập niên đại bưu hãn tức phụ - 八十年代彪悍媳妇 Tác giả: Thư Vu Thả Nguồn convert: Wikidich (có nhờ wikidich tìm web trung và được hỗ trợ bởi gg dịch và công cụ dịch khác) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt...