"Ông ngoại bà ngoại!" Qua Qua đi vào sân nhà ông bà ngoại liền la to.
Ngô Thải Phượng nghe thấy cháu ngoại gái kêu to, bèn ra tới nhà chính, "Này sao lại để Qua Qua xách 2 chuỗi như vậy chứ? Cháu nó còn nhỏ như vậy, Qua Qua, ông ngoại con ra ngoài mua củ cải rồi, không ở nhà."
"Mẹ, không cho Qua Qua xách, còn để cho con xách à?" Từ Hương Quyên nói rồi nhìn nhìn tay áo Ngưu Ngưu, xác nhận đôi bàn tay nhỏ đã giấu trong tay áo mới đi vào nhà chính.
Qua Qua cũng không cần bà ngoại hỗ trợ xách cho, chính bé xách vào phòng bếp nhà bà ngoại luôn.
Ngô Thải Phượng đi theo cháu ngoại gái vào phòng bếp đằng sau, "Qua Qua, mấy cái đó đều là bánh chưng gì vậy?"
Qua Qua không nâng lên bệ bếp được, bèn đưa bánh chưng cho bà ngoại, chỉ vào bánh chưng với cách buộc bất đồng, "Đây là đậu, đây là táo, đây là chân giò hun khói."
Số lượng mứt táo với chân giò hun khói không nhiều lắm, buộc thành một chuỗi, cách buộc dây bất đồng.
Sau khi xác nhận đều là bánh chưng gì rồi, Ngô Thải Phượng bỏ bánh chưng vào ngăn tủ, dẫn Qua Qua đến nhà chính.
Từ Hương Quyên đã đang bóc đậu phộng ở nhà chính rồi, cô bóc đậu phộng không phải dùng để ăn, mà tính để buổi tối dùng để xào gà Cung Bảo*, trong nhà có thịt đùi gà, mẹ cô cũng không biết đã cất mấy ngày, tối nay nên ăn rồi.
*: món gà này là món ăn khá nổi của người Hoa, được tẩm ướp đậm đà, xào với đậu phộng hoặc hạt điều rang. (thông tin lấy từ trang giavihanhphuc.com, mình sẽ để hình phía dưới nhé)
Lúc này đã gần tới trưa rồi, cơm trưa tùy tiện đối phó lấy, buổi tối lại ăn ngon chút, cũng gọi ba nó qua ăn cơm luôn.
Bởi vì còn bế Ngưu Ngưu, nên tốc độ bóc đậu phộng của cô chậm, đơn giản thấy không phải ăn vào bữa trưa, buổi chiều cũng có thể tiếp tục bóc.
Qua Qua vào nhà chính, thấy đậu phộng, "Mẹ, con muốn ăn."
Từ Hương Quyên đưa một hạt đậu phộng béo đã chà đi lớp vỏ lụa đỏ đến bên miệng con gái, "Không thể ăn nhiều, ăn nhiều thì buổi tối muốn đã không còn, mẹ còn phải nấu ăn, Qua Qua bóc giúp mẹ."
Qua Qua có nhiệt tình dị thường với đồ ăn, ăn đậu phộng mẹ đưa đến bên miệng, lập tức duỗi tay bốc đậu phộng rồi bóc đậu phộng.
Ngưu Ngưu nhìn chị gái ăn đậu phộng, bé cũng muốn ăn, bèn há mồm a a vài tiếng.
Ngưu Ngưu đến giờ đã là đại bảo bảo 5 tháng rồi, không phải một cái nắm nhỏ nho nhỏ nữa, mà là một nắm nho nhỏ, tóm lại là lớn một chút, hiện tại có thể cho Ngưu Ngưu thêm đồ ăn phụ, nhưng cô nghĩ chờ gần tháng thêm nữa mới được.
Ngưu Ngưu còn chưa biết nói, nhưng trên bàn cơm này sữa bột đã chẳng có thể thỏa mãn bé con nữa, thấy ba mẹ với chị gái ăn cơm, nhóc đều phải há mồm hoặc là phất tay tỏ vẻ chính mình cũng muốn ăn.
Từ Hương Quyên hơi dỗ dành chút, Ngưu Ngưu vẫn sẽ tiếp tục uống sữa bột.
"Bóc như vậy chẳng biết phải bóc tới khi nào." Ngô Thải Phượng thấy con gái với cháu ngoại gái một đứa thì chậm rì rì bóc, một đứa thì chậm rì rì vừa bóc vừa ăn, chẳng biết khi nào mới tới nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ bưu hãn thập niên 80
RomanceTên hán việt: Bát thập niên đại bưu hãn tức phụ - 八十年代彪悍媳妇 Tác giả: Thư Vu Thả Nguồn convert: Wikidich (có nhờ wikidich tìm web trung và được hỗ trợ bởi gg dịch và công cụ dịch khác) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt...