Chương 46

1.7K 129 27
                                    

Cô bạn nhỏ Qua Qua nói chuyện thật sự quá thú vị, Lưu Lương Trĩ lại hỏi, "Heo với ba hình như không có liên quan gì đi? Rốt cuộc ba lại không phải heo thật, mẹ Qua Qua đem heo làm bảo bối, lại không nhất định đem ba làm bảo bối."

Qua Qua không đồng ý với lời Lưu Lương Trĩ nói, "Mẹ con thường xuyên nói muốn ba ăn nhiều một chút, thêm thịt, không phải đem ba làm heo bảo bối sao?"

Ông ngoại đều nói heo phải ăn nhiều một chút mới có thể chắc nịch, lời ông ngoại nói với heo, hình như không quá khác với lời mẹ nói với ba.

Qua Qua đi ra ngoài từng trải với ông ngoại, từng thấy rất nhiều heo, cơ hồ mỗi con heo đều từng bị người lớn nói như vậy.

Lưu Lương Trĩ phát hiện mình thế mà lại nói không lại một đứa bé con, "Ờm... Không sai, ba Qua Qua thật là heo bảo bối."

Heo bảo bối Chu Trình Ninh tan học thì về lại phòng học, nhìn thấy Qua Qua với thầy Lưu tán gẫu thật sự vui vẻ, Qua Qua ở đâu cũng rất có thể tán gẫu được, anh thì thật không nghĩ nhiều.

"Thầy Chu, Qua Qua thật đúng là một đứa bé cơ linh." Lưu Lương Trĩ thấy Chu Trình Ninh trở về, liền khen con gái anh trước mặt anh.

Chu Trình Ninh đã nghe không ít lời khen con gái, "Cơ linh thì cơ linh, nhưng miệng quá xấu rồi."

Qua Qua tranh luận, "Miệng ba mới xấu!"

"Rồi, miệng ba xấu... Viết xong hai chữ chưa?" Nhà trẻ không bố trí bài tập, nhưng anh bố trí.

"Chưa, con rất bận." Bận bịu nói chuyện với chú, mới không có thời gian viết chữ đâu.

Chu Trình Ninh: "Chờ lát nữa ba còn phải đi dạy, Qua Qua viết xong mới có thể về nhà."

Hôm nay tổng cộng mới 2 chữ, Qua Qua nghe ba nói như vậy, chẳng sợ tí nào, "Ba tự mình về nhà, mẹ thấy con không ở đó, sẽ bắt ba đón con về."

Chu Trình Ninh cẩn thận ngẫm lại thấy cũng phải, "Ba nói với mẹ Qua Qua ngay cả hai chữ cũng chưa viết xong, mẹ liền không làm món ngon cho con."

"Hừ." Qua Qua hừ một tiếng, rốt cuộc vẫn là kéo Tịch Tịch đi viết chữ.

Qua Qua làm sao mà viết mấy chữ, chỉ là tô theo, bay nhanh mà tô xong 2 chữ rồi báo cáo kết quả công tác với ba trước khi đi dạy, Qua Qua với Tịch Tịch hai cô bé lại tiếp tục lẩm nhẩm lầm nhầm nói chuyện.

Chu Trình Ninh nhìn 2 chữ Dĩ Phái, miễn cưỡng cho con gái qua cửa, xem xong 2 chữ thì chuẩn bị đi dạy, "Thầy Lưu, Tịch Tịch là đứa bé ngoan, Qua Qua làm ầm ĩ, ở văn phòng làm ồn đến các thầy khác, thầy Lưu cậu quay đầu lại nói cho tôi, tôi nói với vợ, làm vợ tôi dạy dỗ Qua Qua."

Lưu Lương Trĩ cảm thấy còn rất sung sướng, "Qua Qua ở văn phòng còn náo nhiệt chút."

Qua Qua, bảo bảo tò mò: "Ái nhân* là mẹ sao?"

*: lúc đầu bên văn án cả cũ lẫn mới (cái bản mình sửa) đều đã có nhắc về cách xưng hô ái nhân này, nó là cách gọi vợ của đa phần những người sống ở thời những năm cận đại ở bên trung, vì tí nữa còn có phần tranh luận giữa bé Qua và ba ba bé, nên mình tạm để chữ ái nhân trong vài câu thoại ở đây, sau đó sẽ chuyển lại là để chữ vợ. Mình sẽ không chuyển từ bà xã vào đây nha, vì cái từ đó là dành cho một từ ở bên này là lão bà nhé (Và cách xưng hô đó thì hình như phải tới thế hệ những 8x hay 9x bên này mới gọi, và cái này là hình như thôi nha, mình không phải người TQ nên không quá rõ và sẽ không chuyển tầm bậy).

Cô vợ bưu hãn thập niên 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ