Trước mặt ông nội là 3 cái bao tải, cái nhỏ nhất đựng dây thừng, cái lớn cỡ thường thả hạt châu, cái lớn nhất chính là hạt châu đã xỏ xong.
Nhìn dáng vẻ chính là chuỗi đeo tay, động tác của ông cụ cũng còn nhanh nhẹn, thấy có người tới, đôi tay ngăm đen khô gầy đình chỉ động tác.
"Ông nội, con dẫn vợ với con tới thăm ông, đây là Hương Quyên, đây là con gái Qua Qua, đại danh Chu Dĩ Phái, đây là con trai nhỏ Ngưu Ngưu, đại danh Chu Dĩ Lãm." Chu Trình Ninh thấy ông nội, trên mặt bất giác đã mang theo tươi cười sáng lạn, vội giới thiệu người nhà cho ông nội.
"Chào ông nội, Qua Qua, chào ông cố nội." Từ Hương Quyên vấn an ông nội, thuận tiện nhắc nhở Qua Qua một chút.
Trước lúc xuất phát đã nói với Qua Qua rồi, ông cố nội, chỉ sợ Qua Qua đi qua gọi ông nội theo cô với A Ninh.
Qua Qua mềm mại gọi một tiếng ông cố nội.
"Đã về rồi, tiểu Trình Ninh trở về là tốt, Qua Qua phải không, ông lấy kẹo mạch nha cho con ăn." Ông cụ đứng dậy, rửa sạch tay rời đi.
Từ Hương Quyên cứ cảm thấy trong mắt cụ phiếm ánh lệ.
Không biết nhà này đã trải qua cái gì, Từ Hương Quyên bế Ngưu Ngưu không nói chuyện.
Qua Qua không chịu cô đơn, "Mẹ, kẹo mạch nha viên là cái gì? Cũng là kẹo sao?"
"Ừ, ông cố nội cho con ăn, con ăn là được, không cho nói này nói kia biết chưa?"
"Biết."
"A Ninh, anh rót canh cá ra, ca tráng men phải mang về nhà." Cái ca tráng men này vẫn là cô lấy từ nhà mẹ cô tới đó, lớn nhỏ vừa vặn tốt, không trả về thì phải lại bị mẹ cô phun.
Chu Trình Ninh đã không có dắt Qua Qua, tay không giơ lên xoa xoa khóe mắt, đáp lời một tiếng, đi vào nhà tranh rót canh cá.
"Mẹ, ba khóc."
"Ba con không khóc, là mắt bị cát vào."
Qua Qua không có miệt mài theo đuổi ba là khóc hay là mắt bị cát vào, hỏi mẹ kẹo mạch nha viên là cái hương vị gì.
Kẹo mạch nha viên đương nhiên là ngọt, Từ Hương Quyên trả lời như vậy.
Thấy đã có trong chốc lát mà Chu Trình Ninh còn chưa ra, Từ Hương Quyên đi vào xem, "Chia làm 2 chén rót vào là được...... Chỗ nội chỉ có 2 cái chén này?"
Lúc Từ Hương Quyên tới nhìn thấy căn nhà tranh này đã cảm thấy đơn sơ đến không thể tin được, hiện tại đi vào trong nhà, càng thêm không thể tin được cái đôi mắt nhìn thấy.
Chỉ đơn giản có một cái giường ván gỗ, chăn bông trên đó cũng không có vỏ chăn luôn, có thể trực tiếp nhìn thấy ruột chăn biến thành màu đen, ông cụ gấp chăn đến chỉnh tề, nói mai sẽ lấy đi phơi, chăn chính là ruột bông của vài thập niên trước.
Gối đầu là gối đầu vỏ trấu kiều mạch, trong phòng không nhìn sót gì, không có bệ bếp, nghĩ đến nấu cơm chắc là dùng cái bếp lò cũ xưa có thả cái nồi sắt nhỏ bên cạnh cửa.
Trong phòng còn không có cái bàn, có 2 cái rương gỗ cỡ cực lớn, một cái rương gỗ trực tiếp làm bàn mà bày chén đũa, 2 cái chén gốm thô, một cái trong đó còn có một lỗ hổng, một cái chậu đựng dưa ghém, đựng dưa muối, một cái gáo múc nước, bên cạnh cái rương gỗ làm bàn kia là một băng ghế nhỏ, trong một góc thả 2 cái bao tải một lớn một nhỏ, nhìn dáng vẻ là đựng quần áo hoặc là chăn bông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ bưu hãn thập niên 80
RomanceTên hán việt: Bát thập niên đại bưu hãn tức phụ - 八十年代彪悍媳妇 Tác giả: Thư Vu Thả Nguồn convert: Wikidich (có nhờ wikidich tìm web trung và được hỗ trợ bởi gg dịch và công cụ dịch khác) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt...