Chương 172: Phiên ngoại - Mẹ không ở nhà (3)

587 46 8
                                    

Như những gì Chu Trình Ninh nghĩ vậy, Ngưu Ngưu có chú họ rồi liền quên ba.

Biến thành người trong suốt trong nhà, cả ngày Chu Trình Ninh không có gì làm, không phải đọc sách thì chính là ngủ.

Lúc ngủ còn luôn có thể mơ thấy vợ.

Vợ không ở bên người, anh ngủ cũng chẳng an ổn gì, hiện tại xem như bóp ngón tay tính ngày vợ về đây.

Ôi ngày ơi ngày, mày thiệt là trôi qua chậm quá.

Qua Qua đã về lại từ nhà Nam Nam, Bình An cũng đã chơi 2 ngày ở nhà họ rồi về nhà của cậu rồi, vợ còn phải tới 2 ngày mới có thể về nhà.

Ngưu Ngưu, "Ba, con nhớ mẹ."

Qua Qua, "Ba, con cũng nhớ mẹ."

Chu Trình Ninh với hai đứa nhỏ song song mà ngồi trên sofa phòng khách, nếu nói hai đứa nhỏ nhớ mẹ, vậy thì có một điều chắc chắn là đều không nhớ bằng anh, "Mẹ còn hai ngày nữa là về tới nhà, ba cũng nhớ mẹ."

Ngưu Ngưu, "Có phải mẹ chê chúng ta phiền, cho nên muốn ra ngoài chơi, không cần chúng ta nữa hay không."

Chu Trình Ninh, "Mẹ sao có thể chê chúng ta phiền. Tụi con khi nhỏ mới phiền đó, mẹ ngủ cũng ngủ không ngon, nửa đêm vì mấy đứa mà phải tỉnh lại rất nhiều lần."

Bé sơ sinh nửa đêm khóc quấy, anh với vợ cùng tỉnh, nên biết cho con bú vất vả cỡ nào.

Qua Qua cảm thấy Ngưu Ngưu thiệt sự là nghĩ nhiều quá, "Làm gì có vụ mẹ không cần chúng ta nữa, Ngưu Ngưu em đừng nghĩ quá nhiều, mẹ còn nói nếu chỗ đó chơi vui thì hè sang năm dẫn chúng ta đi chơi đó."

Ngưu Ngưu, "Lúc mẹ về, chúng ta đi tiệm cơm ăn món ngon, mẹ ở bên ngoài chắc chắn rất vất vả, đói bụng rồi."

Mặc kệ là ông lớn hay hai đứa nhỏ, đều sầu chuyện mẹ ăn cơm.

Một cậu nhóc học sinh tiểu học sắp lên lớp 2 mà lượng cơm ăn còn lớn hơn của mẹ này.

"Chờ mẹ về rồi liền gọi nhiều vài món ăn ngon, cho mẹ bồi bổ thân thể." Chu Trình Ninh cảm thấy mấy hôm này vợ chắc chắn là không ăn cơm đàng hoàng rồi.

Ở nhà cũng còn không ăn cơm đàng hoàng, đi ra ngoài thì càng không thể.

Một người lớn như thế mà ăn cơm còn không bằng đứa con nít.

Qua Qua với Ngưu Ngưu có lẽ có hơi kén chọn, nhưng sẽ không phải cơm cũng ăn không no giống mẹ vậy.

Từ Hương Quyên chơi ở thành phố Thẩm mấy ngày, nhưng cô lại không có đói bụng như sắp nhỏ với ba sắp nhỏ nghĩ vậy, mà ngược lại, cô còn ăn không ít. Rốt cuộc có rất nhiều mỹ thực địa phương cô đều chưa từng ăn, hôm nay nếm vài món, ngày mai nếm vài món, tuy có vài món không phù hợp khẩu vị cô cho lắm, nhưng cũng có vài món hợp khẩu vị cô.

Đáng tiếc chính là thức ăn nóng, không có cách nào mang về cho mấy đứa nhỏ với ba nó ăn.

Thời gian trở về không chắc chắn lắm, trước đó Từ Hương Quyên cũng có nói với ba nó và hai đứa nhỏ rồi, ngày cô về không xác định được là mấy giờ tới nơi, cô sẽ trực tiếp về nhà luôn.

Cô vợ bưu hãn thập niên 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ