Chương 10

3.1K 271 16
                                    

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans: L.
___o0o___

Khi còn trong doanh, ấn tượng của Lưu Chương đối với Lưu Vũ chỉ có bốn chữ: Khí tràng không hợp.

Anh cho rằng Lưu Vũ giả tạo quá mức, lúc nào nói chuyện cũng chầm chậm, như là nói nhanh chút sẽ sống thiếu mấy năm vậy.

Mà sở trường của Lưu Chương là rap, mồm miệng nhanh nhảu, nói chuyện vừa nhanh lại lớn tiếng. Đương nhiên, cái tính nóng vội hấp tấp của anh cũng không đợi nổi, thường xử lí mọi chuyện rất bộp chộp. May mắn tâm địa anh không xấu, mới cho người khác cảm giác anh chàng lỗ mãng nhưng thẳn thắn.

Đối với Lưu Vũ mà nói, lại không phải ấn tượng như vậy rồi.

Ngày Cục văn hóa đăng văn bản chỉ danh INTO1 ấy, Lưu Vũ đang ở ký túc xá nghịch máy ảnh của mình.

Công ty chậm chạp không cho cậu phản hồi, Lưu Vũ đang nghiên cứu có thể dùng biện pháp nào khác để giải quyết* không, muốn quay một chút nội dung có năng lượng tích cực len lén đăng lên.

(*)Nguyên văn 曲线救国: Giống như kiểu đánh du kích, không chống trực tiếp mà gián tiếp, bồi dưỡng lực lượng, kìm chân quấy nhiễu, tranh thủ và bảo vệ thành quả, đôi khi phải hi sinh một thứ gì đó để đổi thứ lớn hơn. - Nguồn: Internet

Lưu Chương thấy tình thế phát triển trên mạng, không thể nén được cơn giận, anh xông vào phòng Lưu Vũ, liếc qua thấy Lưu Vũ đang cầm camera, lửa giận nháy mắt vọt lên cao mấy trượng.

Lưu Vũ vừa cảm giác được có người đến, đã bị nắm chặt cổ áo kéo từ giường lên, không kịp phòng bị mà ăn một nắm đấm, trên mặt nháy mắt bỏng rát một mảnh.

"AK?"

Lưu Chương gầm lên giận dữ, một bên không ngừng đấm một bên mắng: "Mẹ nó cậu vẫn còn mặt mũi nghịch máy ảnh?! Cái nhóm này sắp xong rồi đó biết không?! Đều là tại cậu!!!"

Lưu Vũ bị đánh ngơ ngác, cậu vẫn chưa kịp xem tin tức trên mạng, nắm đấm của Lưu Chương rơi xuống như mưa trên người cậu, Lưu Vũ không có sức lực tránh né, đòn đánh rơi vào thắt lưng làm cậu đau đến cuộn tròn người lại.

Lưu Chương hai mắt đỏ tươi mở trừng trừng, bọn họ một đường xông qua những cửa ải khó khăn, rơi biết bao mồ hôi nước mắt mới có thể đến được con đường debut này, nhưng lại bị hủy bởi con người này rồi, anh không chấp nhận được.

Máy ảnh rơi xuống chân giường, Lưu Chương nhặt lên ném ra cửa sổ, cánh cửa thủy tinh cũng theo đó giòn tan một tiếng vỡ ra, Lưu Vũ phun ra một ngụm máu đen, Lưu Chương âm trầm nói:

"Chúng ta sắp bị phong sát rồi, cậu vui rồi chứ?"

Lưu Vũ cảm thấy lục phủ ngũ tạng không nằm ở vị trí cũ nữa, tầm mắt cậu mơ hồ, cố gắng lí giải ý của Lưu Chương là gì, một giây sau liền mất đi ý thức.

Lưu Vũ nằm viện ngày thứ hai, công ty làm thủ tục cho cậu xuất viện, lí do là Lưu Vũ cần xuất hiện để bình ổn tình thế.

Trên mặt Lưu Vũ đánh một lớp che khuyết điểm rất dày, trang điểm lên làm sắc mặt cậu trở nên hồng hào, từng câu từng chữ giải thích trước mặt quần chúng và xin lỗi chân thành.

[All×Lưu Vũ] Khi đội trưởng muốn rời nhómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ