Chương 6

3.2K 264 7
                                    

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans: L.
___o0o___

Hôm sau là ngày chính thức tập luyện vũ đạo, không ngoài dự đoán mới sáng sớm Lưu Vũ đã bị Sa tỷ mang đi, Cao Khanh Trần đang cầm bát yến mạch không yên lòng nói:

"Em ấy hôm nay có tập luyện cùng chúng ta không?"

Mọi người ăn sáng trong nặng nề, không còn ai khiển trách Lưu Vũ hành động một mình nữa.

Có một loại hiện tượng kì quái nhưng cũng rất hợp lý, đó là khi trong lòng bạn đã chán ghét một ai đó, mỗi một hành động của người đó đều làm bạn khó chịu.

Nhưng bỗng một ngày sự chán ghét này biến mất, bạn sẽ cảm thấy mỗi một cử động của người ấy đều là hợp tình hợp lý. Theo đó là đủ loại chi tiết nhỏ trong quá khứ lũ lượt tràn về, tích tụ chồng chất trong lòng, đưa bạn nhớ về những suy nghĩ hành động khi ấy, sau đó... trong nội tâm phiên giang đảo hải, hận không thể xóa đi bản thân trong quá khứ như thế nào, điều này cũng chỉ có bản thân họ rõ ràng.

Khi ra cửa, Trương Gia Nguyên nhìn thoáng qua một hàng nước hoa chưa mở đang xếp chỉnh tề trên tủ gỗ, đó là khi Lưu Vũ đi làm mang về cho bọn họ.

Khi đó Lưu Vũ rất thích không khí náo nhiệt, ở trong nhóm chat hô hào mọi người ra lấy phần của mình, còn tỉ mỉ lựa chọn loại hình nước hoa phù hợp căn cứ theo đặc tính của mỗi người. Nhưng sau đó tin nhắn trong nhóm chat như đá chìm đáy biển.

Sau này có lần Lưu Vũ không cẩn thận nhìn thấy thông báo tin nhắn dồn dập trong một nhóm chat khác của bọn họ, từ lần đó, trừ những thông báo về hoạt động nhóm Lưu Vũ không còn gửi qua một tin nhắn nào khác nữa.

Trương Gia Nguyên cầm một lọ nước hoa màu cam nhạt xịt lên quần áo, nói: "Lọ này là cho em đó."

Mọi người bắt đầu nhận muộn phần của mình, Doãn Hạo Vũ hai tay trống không đứng ở huyền quan chờ bọn họ, thấy ánh mắt của mọi người liền nói: "Em lấy từ sớm rồi, có một hôm em xịt nước hoa, anh Lưu Vũ còn bảo quả nhiên mùi hoa sơn chi hợp với em nhất đó."

Mọi người: Sao trước đây không nhận ra trong bọn họ lại có phản đồ? Nhưng sao lại hơi ngưỡng mộ nhỉ???

Lưu Vũ đến muộn hơn mọi người nửa tiếng, vừa bước vào phòng tập liền nói: "Ngại quá, sáng nay có chút việc nên chậm trễ một chút."

Mọi người định nói lại thôi, nửa ngày không phát ra âm thanh nào, Bá Viễn vội vàng nói: "Không sao đâu, mọi người vẫn đang làm nóng người thôi."

Trong không khí phiêu dạt mùi mước hoa rất hỗn tạp, Lưu Vũ không nhịn được hắt xì một cái, vừa nhấc mắt thấy trong gương có mười đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, cậu theo bản năng nói: "Thật ngại quá."

"Em không cần xin lỗi đâu..." Cao Khanh Trần nói nhỏ.

Lưu Vũ không nghe rõ, đoán đại khái là đang phàn nàn về cậu liền nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái gia nhập đội ngũ.

[All×Lưu Vũ] Khi đội trưởng muốn rời nhómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ