Chương 36

895 94 1
                                    

Chương 36

Tiết trời Bắc Kinh cuối tháng hai vẫn còn lạnh, hơi ấm vừa ló dạng đã bị gió cát thoảng qua thổi bay.

Sau một năm, tinh thần hăm hở của Sa tỷ trong năm cũ đã mất, thay vào đó là chào đón một năm mới vô cùng hỗn loạn. Trên đường gió lạnh thổi vù vù, lúc tới sân bay, đúng lúc chuyến bay vừa hạ cánh được thông báo trên đài phát thanh là chuyến bay của Lưu Vũ, Sa tỷ đang cầm điện thoại của Lưu Vũ trên tay, chiếc điện thoại đã lâu không bật nên im lặng, nhưng chị biết bên trong đã bùng nổ tin tức rồi.

Lưu Vũ xách vali, cẩn thận quấn khăn quanh cổ, chênh lệch nhiệt độ giữa New York và Bắc Kinh không lớn, cậu ngủ quên trên máy bay. Ngẩng đầu lên tìm người thì thấy Sa tỷ nhã nhặn vẫy tay từ xa, cậu không khỏi mỉm cười, bước tới nói: "Chị chờ lâu chưa?"

"Không lâu lắm." Sa tỷ ôm lấy cậu, vội vàng đưa điện thoại cho cậu nói: "Cái này..."

Lưu Vũ nhận lấy điện thoại, tâm trạng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sau khi biết tin, cậu đã lên mạng kiểm tra động tĩnh của các thành viên, stage mà cả nhóm đã tập luyện rất lâu trước Tết, INTO1 vắng mặt.

Ban đầu Wajijiwa phát hành một vài bài dự nhiệt cho livestream, sau đó INTO1 cũng vắng mặt.

Gala Lễ hội mùa xuân đã định trước, INTO1 vẫn vắng bóng.

Có nhiều suy đoán và ý kiến khác nhau trên Internet.

Công ty đã đưa ra thông báo: INTO1 đã bước vào kỳ bế quan kéo dài một tháng, xin hãy mong chờ vào những tác phẩm tiếp theo!

Người hâm mộ hoàn toàn không tin, bởi vì tài khoản của các thành viên trên các nền tảng mạng xã hội đã dừng cập nhật hơn một tháng rồi, bao gồm cả tài khoản của Lưu Vũ.

Lên xe, Lưu Vũ trầm tư nhìn màn hình khởi động, đột nhiên một đống tin nhắn chưa đọc nhảy loạn xạ trên màn hình khoá có chữ "tĩnh", noti nổ tung toé không có xu hướng muốn dừng lại, Lưu Vũ ngây người nhìn.

Sa tỷ nói: "Chị xin lỗi, là do chị tự chủ trương muốn họ bớt làm phiền em. Chị không biết bọn họ đối xử với em..."

Ban đầu chỉ mình chị biết khó khăn của Lưu Vũ, chị muốn bảo vệ em ấy tốt hơn, nhưng chị lại xem nhẹ tình cảm sớm chiều bên nhau của bọn họ.

Lưu Vũ lắc đầu nói không sao, cậu không cách nào trách móc mỗi một người đối xử tốt với cậu. Điều này cũng khiến cậu không thể kìm nén được sự tự trách, là do cậu chưa cân bằng được cảm xúc.

Khi em nói đã họ đối xử với em rất tốt chị đã không tin, nhưng lần này cuối cùng chị đã tin rồi." Sa tỷ tự cười nhạo bản thân, "Dù sao thì họ cũng là đồng đội kề vai chiến đấu với em mà."

"Chị cũng vậy, chị là chỗ dựa vững chắc của em." Lưu Vũ nói.

Sa tỷ nói: "Anh họ em nói chuyện với chị rất lâu. Chị sẽ là chỗ dựa vững chắc của em, nhưng không thể gây thêm phiền phức cho em nữa. Sau khi chuyện này kết thúc, chị sẽ tự mình điều chỉnh."

Lưu Vũ mở Wechat ra, cửa sổ trò chuyện của các thành viên hầu như đều là 99+ tin nhắn chưa đọc, cậu lướt một lúc, ngón tay cứng đơ, hóa ra họ biết cậu mắc bệnh trầm cảm và đang cố gắng giúp cậu.

[All×Lưu Vũ] Khi đội trưởng muốn rời nhómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ