Chương 19

2.6K 275 22
                                    

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans & edit: L.
___o0o___

Tuyết rơi càng lớn, hoa tuyết đập lách tách vào tấm kính pha lê.

Lưu Vũ mở điều hòa lên một nấc, suy tư một lát nói: "Muộn như thế này, nếu không mai cậu hãy về, để tôi đi hỏi tiếp tân xem còn phòng trống hay không." 

Đầu ngón tay tinh xảo của Lưu Vũ ấn máy bàn, Trương Gia Nguyên một tay đặt trên điện thoại, cười trừ nói: "Em.. em có thể ngủ sô pha." 

Lưu Vũ chuyển ánh mắt sang cái sofa đơn nhỏ trong phòng, lại nhìn thân thể thon dài của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên ho nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng nói: "Em lái xe lâu vậy đến đây, không muốn rời khỏi anh đâu." Trong giọng nói lộ ra chút uất ức.

Quả nhiên, Lưu Vũ thỏa hiệp buông điện thoại, cậu do dự một chút, vẫn là chưa nói ra hai người có thể ngủ trên cùng một giường. Lưu Vũ vẫn chưa thích ứng sinh hoạt quá mức thân mật cùng cùng các thành viên, Trương Gia Nguyên trực tiếp xông tới như vậy đã quấy nhiễu thần kinh đang căng chặt của Lưu Vũ. 

Thời điểm Trương Gia Nguyên vào phòng tắm tắm rửa, Lưu Vũ lấy vỉ thuốc vừa bị cất đi, nuốt ực một cái. 

Trương Gia Nguyên tuy hơi lỗ mãng, nhưng đối với những người và thứ mà cậu để ý cũng có thể "tinh tế ngửi tường vi*".  

(*) 细嗅蔷薇: Cả câu là 心有猛虎,细嗅蔷薇 Tâm như mãnh hổ, tinh tế ngửi tường vi. 
Nguyên văn: "In me, the tiger sniffs the rose", một câu thơ được trích từ bài thơ kinh điển "In Me, Past, Present, Future Meet" của nhà thơ người Anh Siegfried Sassoon, được thi sĩ Trung Quốc, Dư Quang Trung, phiên dịch thành "Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi". Câu thơ này có nghĩa là ngay cả hổ dữ cũng có lúc tinh tế ngửi hương tường vi; những tư tưởng và tham vọng lớn lao cũng sẽ bị chinh phục bởi sự dịu dàng, đẹp đẽ mà hòa vào nhau, bình yên cảm thụ cái đẹp. Ý nói trong con người luôn có hai mặt cứng rắn và mềm mại tồn tại song song, đan xen lẫn nhau.
[Nguồn: baike.baidu] - Dịch: +Arest+ bachngocsach.com

Tắm rửa xong, Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ an tĩnh ngồi trên giường nhìn di động, hiển nhiên đang đợi cậu, liền nói: "Chúng ta nghỉ ngơi đi~" 

Tắt đèn đi ngủ, Lưu Vũ bởi vì Trương Gia Nguyên ngủ trên cái ghế sofa chưa to bằng nửa người của cậu mà trằn trọc không ngủ được, Trương Gia Nguyên lắng nghe trong chốc lát, nhẹ chân nhẹ tay dịch lại gần Lưu Vũ, ghé vào mép giường hỏi:  "Anh không ngủ được à?"

Lưu Vũ hoảng sợ, cậu nghiêng người nhìn người đang ghé vào bên giường, không biết nói gì mới tốt, chỉ đành nói: "Cũng tạm." 

"Em quấy rầy anh rồi đúng không?" Trương Gia Nguyên nói, "Xin lỗi nhé, anh đi mấy hôm không có tin tức gì hết, em nhớ anh chết được." 

Lưu Vũ trầm mặc nhìn về phía trước, rèm cửa sổ kéo kín không kẽ hở, ngoài đường nét mờ mờ căn bản không nhìn rõ mặt.

Trương Gia Nguyên đặt cằm ở mép giường, cậu cũng cảm thấy Lưu Vũ sẽ không tin lời này của cậu, cho dù cậu có một vạn phần thật lòng, có lẽ Lưu Vũ cũng chỉ nhìn thấy sự ấu trĩ trước sau như một của cậu mà thôi.

[All×Lưu Vũ] Khi đội trưởng muốn rời nhómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ