Chương 21

1.9K 192 7
                                    

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans & edit: L.
___o0o___

Sáng sớm, ánh mặt trời mùa đông xuyên qua rèm cửa lẻn vào phòng đánh thức Lưu Vũ.

Lưu Vũ tỉnh lại từ trong cơn mơ, những mảnh vụn của giấc mộng còn chưa kịp tiêu tán, mắt lim dim, thò tay mò điện thoại di động đặt dưới gối. Đột nhiên động tác dừng lại, Lưu Vũ mở bừng mắt, bóng dáng phóng đại của Châu Kha Vũ ánh vào mi mắt, đang trong tư thế cúi người duỗi tay.

Lưu Vũ bỗng dưng buông tay ra, chậm rãi lùi về dưới chăn, trong con ngươi mơ hồ lộ ra một chút xấu hổ. Lưu Vũ trước đây đã từng hoài nghi lý do cậu luôn không nghe thấy báo thức reo, hơn nữa cảm thấy Châu Kha Vũ sẽ không nhàm chán như vậy.

Đồng hồ báo thức làm hết phận sự reo lên, Châu Kha Vũ rất thuần thục rút tay từ phía dưới gối đầu ra, tắt báo thức.

Quay đầu nhìn ánh mắt đầy ngại ngùng của Lưu Vũ, hắn không tính toán giấu anh, nói: "Cứ chỉnh báo thức lớn tiếng như vậy, không tốt cho người có thần kinh suy nhược đâu."

"Tôi đâu có thần kinh suy nhược......" Lưu Vũ yếu ớt phản bác.

Châu Kha Vũ phụ họa nói: "Được, anh không có. Em sợ thời gian lâu rồi liền biến thành suy nhược thần kinh mất."

Lưu Vũ bĩu môi, có lẽ trong ổ chăn rất ấm áp, khi tỉnh lại cậu thấy triệu chứng cảm giảm đi nhiều.

Trải qua chuyện tối qua, cảm xúc của Lưu Vũ phức tạp khó miêu tả, thỉnh thoảng không khống chế được bản thân suy nghĩ mơ màng. Cố tình Châu Kha Vũ không như mong muốn của người khác nhẹ giọng hỏi: "Anh không giận chứ?"

Hắn ngồi ở mép giường của Lưu Vũ, Lưu Vũ nhìn hắn từ dưới lên, đột nhiên cảm thấy chính mình ở dưới tầm mắt của Châu Kha Vũ bị nhìn không sót gì. Lưu Vũ biểu tình chậm chạp, thân mình trong ổ chăn không tự nhiên giật giật, ngón chân cuộn tròn.

Châu Kha Vũ nghĩ anh tức giận, "Xin lỗi, sau này sẽ không lừa anh nữa."

Lưu Vũ ngồi dậy, áo ngủ áo ngủ treo ở trên thân mình khô gầy của cậu giống như treo trên giá áo, vạt áo rộng mở mơ hồ có thể thấy được làn da trắng nõn. Châu Kha Vũ rũ mắt lấy cái thảm phủ lên cho cậu, nói: "Cẩn thận cảm lạnh..."

Lưu Vũ thuận theo tay Châu Kha Vũ kéo thảm lên, nói: "Tôi không phải tức giận, chỉ là cảm thấy quá làm phiền cậu."

Châu Kha Vũ cúi đầu cười khổ, anh thật sự không cho người ta một chút cơ hội nào, liền nói: "Trước đây em luôn ngủ nướng, từ khi phải gọi anh dậy, em dậy rất đúng giờ, giúp em bồi dưỡng thói quen tốt. Nếu anh cảm thấy băn khoăn, chúng ta có thể trao đổi, đồng ý một yêu cầu của đối phương."

"Hử?"

"Anh đáp ứng giúp em sửa lại thói quen ngủ nướng, em cũng đáp ứng một yêu cầu của anh, thế nào?"

Lưu Vũ rõ ràng cảm thấy cái này giao dịch là cậu chiếm tiện nghi, thế nhưng không biết nên phản bác thế nào, trong mắt Châu Kha Vũ lộ ra hy vọng tha thiết, làm Lưu Vũ càng thêm xác định điểm này. Lưu Vũ do dự mở miệng: "Vậy cậu đáp ứng tôi... giống như trước đây, coi tôi là đội trưởng. Tôi biết trước đây mọi người có hiểu lầm, nhưng tôi không cần chăm sóc đặc biệt..."

[All×Lưu Vũ] Khi đội trưởng muốn rời nhómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ