Chương 11

3.1K 304 19
                                    

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans: L.
___o0o___

Bá Viễn mở cửa phòng, trùng hợp nhìn thấy bóng lưng Lưu Vũ, anh vội bước lên hỏi: "Tiểu Vũ, tìm anh à?"

Lưu Vũ quay người, ánh mắt hơi lưỡng lự nói: "Có chuyện này, muốn nói cùng anh một chút..."

Trong lòng Bá Viễn vang lên hồi chuông cảnh báo, lần trước khi Lưu Vũ cũng lưỡng lự muốn nói lại thôi như thế này chính là lần muốn nói chuyện rời nhóm.

Anh cẩn thận nhìn thẳng vào mắt của Lưu Vũ, thân thiết hỏi: "Có chuyện gì sao? Cứ nói với anh, anh nhất định sẽ giải quyết giúp em."

Lưu Vũ nhìn thẳng phía trước, thân thể hơi lùi về sau, nói: "Chuyện liên quan đến AK..."

Bá Viễn nháy mắt thả lỏng, thẳng lưng lên nói: "À, AK á hả, nó thì có chuyện gì được? Đều là tự bản thân..." Thấy vẻ mặt lo lắng của Lưu Vũ, anh vội đổi giọng điệu khác: "AK gần đây vẫn khá tốt mà, em muốn nói chuyện gì?"

Lưu Vũ nhẹ nhàng thở ra, cậu cảm thấy Bá Viễn sẽ không tham gia vào đội ngũ bài trừ người khác kia, chuyện của AK cậu luôn canh cánh trong lòng, nhưng không có cách nào tìm thêm được nhiều chứng cứ, sau khi suy nghĩ hồi lâu chỉ có thể nhờ Bá Viễn giúp đỡ.

Thực ra đối với cậu mà nói có chút khó mở miệng, cái loại cảm giác mà bản thân bó tay chịu trói, làm cậu cảm thấy thẹn với thân phận đội trưởng này.

Bá Viễn nhìn Lưu Vũ chần chừ không quyết, liền kéo cậu đến phòng ăn, ngoái đầu thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, nghĩ thầm: Không lẽ thằng nhóc AK này không biết sống chết mà lại chạy đến dọa Lưu Vũ rồi?

Nghĩ nghĩ, trong lòng Bá Viễn tiếng trống báo động càng lúc càng vang, anh vội nói:

"Gần đây mệt không? Nhìn em lại tiều tụy đi không ít, nào, ngồi đây..."

Lưu Vũ bị Bá Viễn ấn ngồi xuống trước bàn ăn, cả mặt mù mịt.

Bá Viễn nói: "Anh có nấu canh cho em đây, có tác dụng an thần đó, em thử đi." Vừa nói, quay người lại khuấy canh trong nồi.

Lưu Vũ ngây người, trước đây cậu mới chỉ nghe qua tay nghề của Bá Viễn, lúc này ngồi trước bàn, không biết nên uyển chuyển cự tuyệt như thế nào: "Em vẫn khỏe, không cần.."

Bá Viễn múc canh bưng đến trước mặt Lưu Vũ, thấy bộ dáng co quắp của Lưu Vũ, trong lòng cũng đoán ra mấy phần, cảm thấy Lưu Vũ có lẽ sẽ không nói chuyện AK dọa mình cho anh biết, liền hỏi: "Có phải em thấy những người khác không thích AK không?"

/Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

"Có lẽ là em nghĩ nhiều rồi." Lưu Vũ hơi gật đầu, "Muốn nhờ Viễn ca trông chừng mấy người họ."

"Vậy xác định là em nghĩ nhiều rồi." Bá Viễn cam đoan nói: "Tiểu Cửu, Gia Nguyên với AK mấy đứa ngày nào chả chơi cùng nhau, hôm trước là mấy đứa nó náo loạn hơi quá chút thôi, hôm sau lại đi phòng tập cùng nhau ấy mà."

Là mình nhiều chuyện rồi, Lưu Vũ cụp mắt xuống.

Vẻ mặt của Lưu Vũ bị Bá Viễn thu hết vào đáy mắt, Bá Viễn lại nghĩ đến một chuyện khác: Không đúng! Lưu Vũ chủ động đến tìm anh, cho thấy sự phòng bị trong lòng em ấy đã nứt một khe nhỏ rồi, dù cho không lay động được mặt băng cao ba thước, nhưng đó cũng là cọng rơm cứu mạng duy nhất.

[All×Lưu Vũ] Khi đội trưởng muốn rời nhómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ