Chương 34

815 81 0
                                    

Chương 34

Một tháng sau, New York.

Lưu Vũ cầm một bó dạ lan hương tím đi vào một tòa nhà cao tầng hiện đại, quen thuộc đi tìm thang máy chuyên dụng dành cho nhà cao tầng, đi lên tầng 42. Nhân viên văn phòng trên tầng 42 khá thưa thớt, hầu hết là văn phòng độc lập, không gian rất yên tĩnh. Chỉ thấy sau khi ra khỏi thang máy cậu đi về phía bên trái, bên trái là một cửa sổ kính lớn cao từ sàn đến trần, có thể nhìn thấy con đường đối diện với những tòa nhà cao tầng san sát nhau.

Đi tới cửa sổ sát trần rồi rẽ trái, cứ men theo cửa sổ sát trần mà đi, bó dạ lan hương trong tay Lưu Vũ đung đưa theo làn không khí dao động, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, sau lưng cậu là một quý ông người Mỹ tóc vàng.

Từ xa, Lưu Vũ có thể nhìn thấy cửa phòng làm việc rộng rãi hoành tráng nhất trong tòa cao ốc này đang mở, Tô Kiệt đi đi lại lại nghe nhân viên báo cáo công tác.

"Anh!" Lưu Vũ gọi.

Tô Kiệt ngoảnh lại, Lưu Vũ cầm bó hoa lao tới, anh vô thức dùng cả hai tay đỡ lấy, Lưu Vũ vui vẻ lắc lắc bó hoa. Nhân viên đang nói dở thì dừng lại, một tháng qua rốt cuộc cũng biết sếp mình chính là một đệ khống, cậu nhóc có nụ cười ngọt ngào như nước ngọt có ga này có thể cho họ tan tầm sớm bất cứ lúc nào.

Quả nhiên, ông chủ đã phất tay ý bảo họ ra ngoài trong lúc đang trăm công nghìn việc.

Tô Kiệt vòng tay qua người cậu nhóc, vỗ vài cái vào lưng như trừng phạt bộ dáng nghịch ngợm của cậu, thấy nam nhân đi theo phía sau thì hỏi: "Hôm nay còn sớm như vậy, trạm cứu hộ không còn chuyện gì à?"

Lưu Vũ xuống khỏi người anh họ, ngửi mùi hoa và nói: "Không sao nữa rồi ạ. Hai con chó em mới cứu hôm qua rất ngoan, sau khi ăn no đã ngồi vào trong ổ. Gavin nói đừng quá nóng nảy, để chúng làm quen một đêm trước, ngày mai lại tới gặp chúng."

Luôn đi theo sau cậu là Gavin, một tình nguyện viên của trạm cứu hộ chó hoang.

Lúc Lưu Vũ mới tới Mỹ, Tô Kiệt hoàn toàn không hỏi cậu về chuyện trong nước, chỉ hỏi cậu đã có kế hoạch gì trong kỳ nghỉ hiếm hoi của mình chưa?

Lưu Vũ cũng chưa biết, nhưng cậu không quen ru rú ở nhà nên nói: "Em muốn đến công ty với anh, biết đâu có thể khai thác tiềm năng trở thành một nhân viên tinh anh của em thì sao!"

Tô Kiệt nhìn dáng vẻ tùy hứng của cậu, giơ tay búng nhẹ vào trán cậu một cái. Lưu Vũ che trán, tức giận nói: "Đừng đụng vào đầu, sẽ ngu đi đó!"

Tô Kiệt nói: "Vốn đã không được thông minh cho lắm rồi."

Lưu Vũ nắm lấy cẳng tay Tô Kiệt muốn cắn, cậu nhe ​​răng cắn một hồi, thấy anh họ vẫn rất bình tĩnh, chán nản buông tay xuống. Tô Kiệt nói: "Năm sau công ty muốn làm một hạng mục phúc lợi công cộng. Hạng mục phúc lợi công cộng nổi tiếng nhất ở Mỹ là bảo vệ động vật nhỏ bé yếu ớt. Anh cho người nghiên cứu một trạm cứu hộ chó hoang, em có muốn tới trải nghiệm không?"

Lưu Vũ hứng thú: "Trải nghiệm như thế nào?"

"Xem em có hứng thú tham gia công tác cứu hộ của họ không, đồng thời cũng giúp anh tham mưu xem liệu trạm cứu hộ này có xứng đáng để anh đập tiền vào không. Trong quá trình nghiên cứu sơ bộ, ở đó chỉ có một tình nguyện viên là Gavin, anh bảo anh ta hướng dẫn em."

[All×Lưu Vũ] Khi đội trưởng muốn rời nhómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ