Chương 25

2.6K 204 7
                                    

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans: L.
___o0o___

Về đến ký túc xá, trong phòng khách chỉ có Châu Kha Vũ đang nhàm chán lướt di động, thấy Lưu Vũ đang được Lưu Chương dìu đi, Châu Kha Vũ kha vũ trong lòng một khách, bước nhanh lên trước, hỏi: "Làm sao vậy?"

"À..." Lưu Vũ theo bản năng liếc mắt nhìn chân mình, "Không cẩn thận bị trật một chút."

Châu Kha Vũ sắc mặt trầm xuống, lực chú ý của hắn rơi vào cái tay Lưu Chương dìu Lưu Vũ kia, hắn nghĩ muốn chất vấn Lưu Chương: Vì sao mỗi lần anh và Lưu Vũ ở cùng nhau Lưu Vũ đều bị thương? Nhưng lúc này không tiện phát tác, Châu Kha Vũ đè nén tức giận trong lòng, nhẹ giọng nói với Lưu Vũ: "Em đưa anh về phòng."

Lưu Vũ chưa kịp tỏ thái độ liền bị bế lên khỏi mặt đất, cậu theo bản năng bám chặt bờ vai của hắn.

Lưu Chương nhịn không được nói: "Để em ấy tự đi."

"Lưu Chương!" Châu Kha Vũ gọi cả họ tên đầy đủ của anh, trầm giọng nói: "Lần sau chú ý một chút."

Lưu Vũ cảm nhận được bầu không khí khẩn trương, cắn môi không nói lời nào, Châu Kha Vũ xoay người đi lên lầu, Lưu Vũ mới nhỏ giọng giải thích: "Là tôi tự ngã, anh ấy nhìn thấy liền dìu tôi trở về."

Châu Kha Vũ giận chuyện Lưu Chương không biết đúng mực liên tiếp tới gần Lưu Vũ, còn tức anh mỗi lần đến gần đều làm Lưu Vũ bị thương.

Hắn cúi đầu liền chạm vào ánh mắt dè dặt của Lưu Vũ, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hòa hoãn nói: "Em bôi thuốc cho anh."

Đặt người lên giường, Châu Kha Vũ xoay người đi tìm rượu thuốc, khi trở về liền ngồi xổm xuống xem xét thương thế của Lưu Vũ, Lưu Vũ hai tay nắm chặt khăn trải giường, khẩn trương nhìn Châu Kha Vũ đem chân mình đặt lên đầu gối của hắn.

Châu Kha Vũ nửa quỳ trên thảm, lấy chút rượu thuốc xoa nhẹ nhàng, hỏi: "Đau không?"

Lưu Vũ vô thố chớp chớp mắt, lòng bàn tay dịu dàng của Châu Kha Vũ áp lên chỗ sưng đỏ, có một cổ sảng khoái đau đớn chui vào xương cốt, nội tâm Lưu Vũ do dự một hồi, rốt cuộc nói: "Có đau một chút chút."

Châu Kha Vũ dỗ dành nói: "Thương thế còn tốt, hiện tại dùng sức từ, ngày mai đại khái có thể khỏi hơn nửa rồi. Nếu đau quá, bù cho anh một miếng bánh kem."

"Có bánh kem?" Lưu Vũ lộ ra một chút mong đợi mà bình thường khó thấy được.

Châu Kha Vũ cười nói: "Có chứ, chút nữa em lấy cho."

Lưu Vũ liếm liếm môi, chăm chú nhìn Châu Kha Vũ bôi thuốc, cậu cảm thấy cảm xúc của Châu Kha Vũ biến hóa rất nhanh, nhưng dần dần cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng và cẩn thận của hắn.

Hôm sau, chân Lưu Vũ chân quả nhiên bớt sưng hơn nhiều. Lưu Vũ nhẹ nhàng xuống lầu, Bá Viễn đứng dưới lầu khẩn trương hô: " Cẩn thận cẩn thận~ Kha Vũ nói chân em bị trật, đây là lần thứ hai bị thương rồi. Hôm nay cảm giác thế nào?"

"Không sao ạ." Lưu Vũ nói.

Bá Viễn nhìn Lưu Vũ đi đến bậc cầu thang cuối cùng mới yên lòng, nói: "Em đợi chút, bữa sáng sắp xong rồi, hôm nay ăn mì được không?"

[All×Lưu Vũ] Khi đội trưởng muốn rời nhómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ