Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans & edit: L.
___o0o___Đêm, Lưu Vũ về đến ký túc xá, trong nhà A trống rỗng lại có đèn đuốc sáng trưng, cậu cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ là không ngờ khi đi qua phòng khách, Lưu Vũ lại phát hiện Cao Khanh Trần ngồi ở bàn ăn đưa lưng về phía cậu, nhìn động tác dường như đang lau nước mắt.
Lưu Vũ trong lòng bồn chồn, chậm rãi đi qua không ngờ thật sự nghe thấy anh đang nhỏ giọng thút thít:
"Anh không sao chứ?"
Cao Khanh Trần bỗng nhiên quay đầu lại, sau khi thấy là Lưu Vũ liền hoảng loạn quay người đi, hàm hồ nói: "Không sao."
Lưu Vũ cắn môi suy tư, cậu biết Cao Khanh Trần không muốn cậu ở đây, nhưng thấy Cao Khanh Trần khóc rất dữ dội, vành mắt sưng đỏ, không ngừng thút thít. Cậu lo lắng có phải đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay không, liền thật cẩn thận nói:
"Không sao, anh cứ coi như em chưa từng đến đây đi. Chờ anh khóc xong em lại đến tìm anh được không?"
Ai ngờ Cao Khanh Trần không nghe vào mấy lời này của Lưu Vũ, bỗng nhiên quay người lại ôm lấy eo cậu, chôn mặt ở trong đó, nước mắt nước mũi giàn dụa, nức nở nói: "Xin lỗi, là anh không làm tốt..."
Lưu Vũ vỗ lưng Cao Khanh Trần trấn an, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh khóc đến thật sự quá làm người đồng cảm, đành phải nói theo anh: "Không sao nha, trước đây không làm tốt, sau này chắc chắn sẽ càng tốt hơn."
"Anh nhất định sẽ như vậy! Xin lỗi nhé......" Cao Khanh Trần siết chặt vòng eo Lưu Vũ, anh ngửa đầu nhìn cậu, nước mắt nóng bỏng bá chiếm tầm mắt, anh lại cọ cọ quần áo của Lưu Vũ, "Anh không làm tốt, thật sự còn quá kém."
Lưu Vũ suy đoán anh không hài lòng với trạng thái làm việc của mình, mượn những lời cổ vũ an ủi anh: "Không có người nào là thập toàn thập mỹ cả, trong mắt mọi người anh đã rất không tồi rồi, không cần quá hà khắc với chính mình."
Cao Khanh Trần thật muốn đem những lời này trả lại nguyên vẹn cho Lưu Vũ, đêm nay khi đang đợi Lưu Vũ về, trong lòng anh đấu tranh cả trăm lần, . Anh không nghĩ ra được cách nào vẹn toàn đôi bên, bị nhốt trong đó lo được lo mất.
"Nếu em phải đi, anh có thể đi cùng em không?" Cao Khanh Trần hỏi.
"Em đi đâu? Sao anh lại cảm thấy em muốn đi?" Lưu Vũ trong lòng hiện lên một tia hoài nghi.
"Hôm nay em vừa đi cái là biến mất cả một ngày, có phải không cần bọn anh nữa hay không?"
Hoá ra là do cậu về muộn dẫn đến hiểu lầm, Lưu Vũ nhẹ nhàng thở ra, dỗ dành nói: "Hôm nay em xin nghỉ về nhà một chuyến, không phải muốn đi đâu cả."
Thông báo di động của Cao Khanh Trần vang liên tục, là Trương Gia Nguyên ở trong nhóm chat hỏi người đã về chưa, thông báo tin nhắn hiển thị nhóm chat 10 người, Lưu Vũ nhìn thấy xong liền rũ mắt xuống.
Cao Khanh Trần nhanh chóng cầm lấy di động, không chút do dự rời nhóm chat, anh nghĩ, mọi người tự mình đi chơi đi, tôi muốn đi theo Lưu Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All×Lưu Vũ] Khi đội trưởng muốn rời nhóm
FanfictionAll Vũ, cảnh báo OOC nặng. Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT Trans: L. Wattpad: anyu84 _____ 🥑Bản dịch phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. 🥑 Không đảm bảo chính xác 100%, sẽ cố gắng mang đến bản dịch tốt n...