Chương 26

2.4K 214 12
                                    

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans: L.
___o0o___

Ngồi trên xe đi bệnh viện, Lưu Vũ còn trong hoảng hốt. Doãn Hạo Vũ bên cạnh nhẹ nhàng ôm vai cậu, bàn tay vỗ nhẹ như đang trấn an: "Không sao không sao." Thấy Lưu Vũ quay qua nhìn, Doãn Hạo Vũ lại an ủi một lần nữa.

Lưu Vũ quay đầu nhìn những người khác, Bá Viễn ngồi ở ghế phụ, Châu Kha Vũ, Lâm Mặc và Cao Khanh Trần cùng ngồi ghế sau, chiếc xe bảo mẫu 7 chỗ bị chen chúc tràn đầy.

Đầu tiên bọn họ cũng không định đều đi, hiện tại cả đám kéo ra cửa, chỉ bởi vì Lưu Vũ muốn đi--

Lưu Vũ cảm thấy dạo gần đây cậu càng ngày càng kệch cỡm, tại sao động một chút liền nhịn không được khóc? Khi nãy cậu vừa khóc, những người khác liền binh hoang mã loạn, an ủi đan xen. Cuối cùng Bá Viễn đồng ý dẫn cậu đi, những người khác lại nhất trí muốn cùng nhau ra ngoài...

Lưu Vũ ngượng ngùng nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng lại thầm lo lắng cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên được sắp xếp ở phòng bệnh riêng, sau khi bị Tất tỷ răn dạy một trận liền trông thấy các đồng đội đang chen chúc mà vào, đi đầu chính là Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên không được tự nhiên ngồi đó, nói: "Các anh sao lại...dẫn anh ấy đến đây?"

Lưu Vũ liếc mắt nhìn băng vải trên tay Trương Gia Nguyên, nhìn như không có việc gì ngồi xuống mép giường, cục đá trong lòng cũng dần dần chìm xuống, Lưu Vũ chầm chậm đến gần.  

Bá Viễn hỏi: "Rốt cuộc sao thế này?" 

"Không cẩn thận đâm vào lề đường... không có chuyện gì." Trương Gia Nguyên nói thầm. 

Bá Viễn giáo huấn: "Thật là không để cho người ta bơt lo, mày có biết Tiểu Vũ lo lắng cho mày như thế nào không?" 

Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, như đang xác nhận xem hắn thật sự không có việc gì hay không. Trương Gia Nguyên đối diện với ánh mắt của Lưu Vũ, nói: "Các anh trước ra ngoài một chút, hai chúng em có lời muốn nói." 

Lưu Vũ ngồi ở mép giường, kéo qua cánh tay đầy băng vải của Trương Gia Nguyên, cánh môi hé mở, còn chưa nói gì, Trương Gia Nguyên đã giành nói trước: "Em xin lỗi, lại làm anh lo lắng." 

Lưu Vũ lắc đầu, thấp giọng hỏi: "Còn có chỗ nào bị thương không?"

"Em không sao." Trương Gia Nguyên nhìn khóe mắt đỏ ửng của Lưu Vũ, đoán sau khi biết tin hắn bị tai nạn anh đã như thế nào, chủ động nói: "Em vốn dĩ định đi chung quanh vài vòng rồi về nhà, sáng nay anh đã đồng ý để em được thích anh âm thầm rồi, căn bản chẳng có thất tình gì cả... " 

Lưu Vũ muốn nói lại thôi, dáng vẻ mất mát của Trương Gia Nguyên khi sáng còn rõ ràng trước mắt.

Trương Gia Nguyên nói: "Có một con chó nhỏ đột nhiên nhảy ra từ chỗ ngoặt, xe em quay đầu liền đụng vào lan can bên đường, đúng lúc ở đó có cái cột,..." Trương Gia Nguyên nghĩ lại liền đau đầu, "Đầu bị đụng, tuy có mũ bảo hiểm nhưng bác sĩ nghi ngờ não em bị chấn động nhẹ, nói muốn quan sát một ngày trước rồi xuất viện. Tay em, là bị cọ vào lan can, chỉ là vết thương ngoài da, nhìn hơi ghê người mà thôi. Chỉ là trong thời gian này lên sân khấu phải mặc áo dài, Tất tỷ vừa mắng em một trận..." Càng nói càng tủi thân. 

[All×Lưu Vũ] Khi đội trưởng muốn rời nhómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ