Chương 15

2.7K 269 12
                                    

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans & edit: L.
___o0o___

Ngày tái khám, Châu Kha Vũ đúng giờ gọi Lưu Vũ rời giường.

Lưu Vũ xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, giương mắt nhìn người đang ngồi cạnh giường, Châu Kha Vũ khóe mắt hơi rũ, ánh mắt nhìn Lưu Vũ ôn nhu như nước.

Lưu Vũ nhớ tới mình hôm nay muốn làm gì, cậu nghiêng người kéo chăn cuộn lại, nói: "Tôi hôm nay có việc xin nghỉ, muộn chút mới ra cửa."

Châu Kha Vũ gật đầu nói: "Được, vậy anh ngủ tiếp đi."

Giọng nói của cậu mang theo chút nhân nhượng mỏng manh, dường như Lưu Vũ nói gì cậu đều sẽ gật đầu.

Lưu Vũ nghĩ đến Châu Kha Vũ trong khoảng thời gian này luôn đúng giờ đánh thức cậu, ban đầu cảm thấy rất xấu hổ, sau lại cảm thấy cách gọi dậy buổi sáng này rất thoải mái, không như khi bị đồng hồ báo thức doạ tỉnh, cả buổi sáng tim vẫn còn đập nhanh.

Nói không chừng lần này tái khám không qua, Sa tỷ sẽ túm cậu về nhà ở, Lưu vũ thầm nghĩ. Cậu rất rõ tình huống của bản thân mình, nghĩ nghĩ liền nói với Châu Kha Vũ: "Khoảng thời gian này rất cảm ơn cậu."

Châu Kha Vũ ánh mắt lập lòe, ngượng ngùng nói: "Em cũng đâu có làm gì......"

Lưu Vũ khóe miệng khẽ nhếch, nói: "Bọn mình ở chung một phòng, cậu rất chiếu cố tôi, cảm ơn cậu."

Lưu Vũ nói rất chân thành, hoàn toàn đã quên những khó chịu trước kia, như đứa trẻ lành sẹo liền quên đau.

Châu Kha Vũ ngực khẽ run, yết hầu nghẹn muốn chết, nói: "Được, em nhận lời cảm ơn của anh, nhưng chỉ lần này thôi. Về sau, anh có thể đón nhận sự giúp đỡ của em như thường được không?" 

"Hả?"

"Đón nhận của...... cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì."

Lưu Vũ cảm nhận được Châu Kha Vũ có chút khổ sở, cậu muốn vỗ tay Châu Kha Vũ trấn an, lại cảm thấy hành động này quá mức đột ngột, liền nói: "Chúng ta là đồng đội, vốn là nên chăm sóc lẫn nhau, tôi làm sao sẽ mâu thuẫn chứ? Kỳ thực tôi biết mọi người đều rất quan tâm chăm sóc tôi..."

Cậu càng nói, vành mắt Châu Kha Vũ càng hồng nhanh hơn, quay mặt đi nói: "Nào có chăm sóc gì đâu? Cũng muộn rồi, em đi trước đây."

Lưu Vũ nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà, cậu cảm thấy chính mình hình như làm sai rồi, nhưng lại không tìm thấy đáp án chính xác, cũng chẳng có chút đầu mối nào.

Trong phòng tập, các thành viên uể oải chán nản nhảy nửa ngày, đột nhiên không biết ai nói một câu: "Nếu như trong tình huống không có vấn đề gì mà nói, anh Lưu Vũ đi tái khám nửa ngày chắc cũng xong rồi nhỉ?"

Câu nghi vấn này phiêu đãng trong phòng tập, không người đáp lại, bọn họ đều biết rõ nội tâm những người khác nghĩ gì, chỉ là không nói toạc ra. 

Cô giáo dạy nhảy mắng bọn họ hôm nay lười biếng không chịu tập, Trương Gia Nguyên nói thầm: "C vị không đến có thể tập gì được." 

[All×Lưu Vũ] Khi đội trưởng muốn rời nhómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ