Chương 35

817 96 0
                                    

Chương 35

Trên đường trở về, Lưu Vũ có vẻ ít nói, điều này trái ngược với biểu hiện của cậu sau khi sang Mỹ. Khi ở bên Tô Kiệt cậu là một người rất hoạt bát và phóng khoáng.

Tô Kiệt cũng yên lặng lái xe, thỉnh thoảng dùng dư quang thấy đứa nhỏ đang cúi đầu vặn ngón tay, liền hỏi: "Gavin nói gần đây em thu xếp chuyện quản lý trạm cứu trợ, sao vậy? Sợ sau khi về nước thì trạm cứu trợ không duy trì được nữa à?"

Lưu Vũ sờ sờ ngón tay tròn trịa của mình, nhỏ giọng nói: "Có anh làm từ thiện rồi, sao có thể không duy trì được nữa chứ?"

"Vậy em lo lắng cái gì?"

Cậu ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe nói: 'Em không lo lắng." Dừng lại một chút cậu lại bổ sung: "Ta đang tính mấy ngày nữa sẽ trở về, càng nhanh càng tốt."

Tô Kiệt quay đầu nhìn cậu, tốc độ xe vẫn đều đều, anh đồng ý: "Được, anh sẽ cho người đặt vé."

Tô Kiệt sống trong một biệt thự biệt lập ở Mỹ, nơi chất lượng của cuộc sống được chú trọng, ranh giới giữa khu dân cư và khu thương mại được phân định rõ ràng, sau khi tiến vào khu dân cư, nhịp sống hối hả của thành phố nhanh chóng chìm vào im lặng, hai người chỉ còn nghe thấy tiếng ồn ào của xe cơ giới.

Người giúp việc trong nhà cũng là người Trung Quốc, thấy hai người họ về liền bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.

Tô Kiệt dựa vào sô pha, liếc mắt nhìn Lưu Vũ, vẫy tay gọi: "Lại đây."

Lưu Vũ ngồi xuống bên cạnh anh, Tô Kiệt nhéo cằm cậu liếc nhìn khuôn mặt buồn bã kia, chậc lưỡi, nới lỏng cà vạt ra một chút, đột nhiên không nỡ để cậu trở về.

Lưu Vũ cảnh giác túm lấy cà vạt của anh, "Anh đợi chút..."

Tô Kiệt nhìn cậu chằm chằm, Lưu Vũ tức giận kéo cà vạt một cách thô bạo,

"Hả?!"

Lưu Vũ ôm lấy anh, hai tay siết chặt, hét lớn: "Anh ơi..."

"Anh đây, em nói đi." Giọng của anh họ rất dịu dàng, bàn tay rộng lớn đặt sau lưng cậu.

"Sa tỷ gọi cho em nói là chị ấy cố ý giữ điện thoại của em lại trong nước, chị ấy còn lừa những người khác nói là em sẽ không về nữa."

"Con nhóc này..."

"Mấy người họ tin rồi, đã làm loạn muốn rời nhóm cả tháng trời nay, nói cái gì cũng không chịu tham gia hoạt động đoàn thể, họ không hề tin giải thích của Tất tỷ, mấy người họ chỉ tin lời Sa tỷ thôi."

"Bọn họ để ý đến em quá nhỉ."

"Em đã ở Mỹ hơn một tháng chưa về khiến họ càng tin lời Sa tỷ hơn. Còn đang định hủy hợp đồng với Wajijiwa, thế nên Sa tỷ mới tìm em."

"Nên em vội vàng muốn quay về?"

"Vâng."

Tô Kiệt không thể tin được tâm trạng đột nhiên chán nản của thằng em trai mình lại chỉ vì những thứ này, hỏi: "Nếu bọn họ thật sự vì em mà sẵn lòng rời khỏi nhóm, em nghĩ thế nào?"

[All×Lưu Vũ] Khi đội trưởng muốn rời nhómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ