2

1.6K 89 2
                                    


Vào giữa tháng 9 ở thành phố C, cái nóng vẫn chưa hoàn toàn giảm bớt, cái nóng có thể khiến con người ta biết thành chó thui. Năm đó sinh viên năm thứ 3 Vương Nhất Bác, ra ngoài thực hiện nhiệm vụ chào đón tân sinh viên, nhiệm vụ của anh là ghi lại báo danh của sinh viên mới vào trường.

Anh và Tiêu Chiến đã gặp nhau vào thời điểm đó, Tiêu Chiến khi đó cực kỳ trầm mặc, lôi ba cái vali đồ sộ đứng trước mặt anh nói: "Đàn anh, anh dẫn em đi đăng ký được không."

Về sau Tiêu Chiến trở thành thành viên của câu lạc bộ võ thuật, cậu ta và anh cả ngày đều ở bên nhau. Tiêu thiếu gia thì luôn miệng nói vô số đề tài, bản thân Vương Nhất Bác cũng rất khi nói chuyện, nhưng ở cùng Tiêu Chiến anh lại có hứng thứ nói chuyện.

Mùa hè đi qua, mùa thu còn chưa kịp đến thì mùa đông đã bá đạo chiếm lấy thành phố C. Hôm đó trận tuyết đầu tiên trong năm rơi xuống thành phố C, Vương Nhất Bác nhận được một tin nhắn từ Tiêu Chiến nói muốn cùng anh ra ngoài uống đồ nóng.

Vương Nhất Bác vừa đi xuống lầu, liền phát hiện Tiêu Chiến ở dưới lầu kí túc xá đã đắp xong hai người tuyết nhỏ, một người tuyết cao và người tuyết còn lại thì thấy hơn một chút.

Khi Vương Nhất Bác đi xuống, Tiêu Chiến mắt sáng lên nói: "Đàn anh, nhìn xem người tuyết của em làm có đẹp không nè?"

"Ừ rất được đó." Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn thanh niên đang cười lộ ra răng khểnh trước mặt, trong lòng bỗng nhiên có chút rung động không thể giải thích được.

Bạn cùng kí tức xá nói anh và Tiêu Chiến quá thân thiết, quan hệ giữa hai người đã vượt quá mức tình bạn bình thường và nó đang đi theo hướng không thể kiểm soát được.

Vương Nhất Bác không ngốc, anh nhiều lần có thể nhìn ra được nhưng cứ để tự nhiên như vậy. Vốn dĩ tình yêu là như vậy, nếu thật sự thích nhau thì sao không thể cùng nhau được chứ?

"Em đắp người tuyết lâu như vậy, anh chỉ ậm ừ cho có lệ như vậy sao?" Tiêu Chiến bất mãn nói: "Em còn muốn mời một ly đồ uống nóng nữa đó."

"Cái kia... đẹp sao?" Vương Nhất Bác nhìn hai người tuyết, chúng thực sự không đẹp thế nên anh cũng không muốn dối lòng mà khen chúng đẹp được.

"Quên đi." Tiêu Chiến nói: "Đương nhiên là không đẹp bằng anh soái khí bức người nhưng em nghĩ nó cũng khá ưa nhìn nha."

"Đi thôi, không phải em định uống đồ nóng sao?" Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao tuyết rơi dày đặc thế này lại có rất nhiều người đến uống đồ uống nóng. Lúc họ đến, anh phải chấp nhận số phận đứng chót xếp hàng mua.

Hai người đi về kí túc xá cùng với đồ uống nóng trên tay, hai hàng cây bên đường nơi hai người đi qua đều bị tuyết phũ trắng xóa. Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy chiếc ô trong tay của Vương Nhất Bác, xếp nó lại cất đi.

"Làm gì vậy?" Vương Nhất Bác nói, "Tuyết lớn như vậy không sợ bị cảm lạnh sao?"

Nói xong Vương Nhất Bác liền muốn cầm lại ô để bật lên che tuyết nhưng Tiêu Chiến lại giấu nó ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác nói: "Đàn anh, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."

BJYX-Phong Tình Ấm Áp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ