Mùa đông ở Thành phố C đến rất nhanh. Năm nay tuyết không rơi nhiều nhưng không khí lạnh khá buốt người.
Ở đây chưa có lò sưởi, chỉ có thể dùng điều hòa để sưởi ấm, vào mùa đông ngồi điều hòa nhiều sẽ khiến da bị khô và bị nứt nẻ, Tiêu Chiến rất có ý thức bảo vệ sức khỏe vì cậu muốn sống dài lâu bên Vương Nhất Bác.
Cậu luôn nhắc nhở Vương Nhất Bác mặc đồ áo phao giữ nhiệt và một chủ tịch trẻ và đẹp trai như biến thành ông lão u40.
Vừa đi ra cửa công ty, một cơn gió lạnh phả vào mặt, Lưu Hải Khoan "Đù má" một tiếng, kéo áo len cao lên, nói: "Người phương Bắc toàn sưởi ấm bằng lò sưởi, còn chúng ta chỉ có thể trông cậy vào điều hòa và khí lực của bản thân!
"Trong người cậu toàn chứa tà khí chứ khí lực gì." Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, nói.
"Hừ!" Lưu Hải Khoan không phục, quay đầu sang nói với Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh Vương Nhất Bác: "Lão phật gia nhà cậu độc miệng quá đi!"
Tiêu Chiến cười nói, "Đương nhiên là lão phật gia của tôi nói gì cũng đúng hết đó."
"Được rồi." Lưu Hải Khoan nhếch mép cười nói: "Tạm biệt."
Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng phấn khích. Thấy Lưu Hải Khoan đã rời đi, lập tức đi tới quàng khăn kín cổ cho Vương Nhất Bác. Thấy khăn quàng cổ che hết nửa khuôn mặt của Vương Nhất Bác, cậu thích thú cười nói: "Ngày nào anh cũng làm chọc tức anh ấy, không sợ một ngày nào đó anh ấy dỗi rồi bỏ bê công ty sao."
"Không sao đâu, nếu cậu ấy không làm, cậu ấy có thể trở về kế nghiệp gia sản của gia đình" Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến nói:" Chúng ta mau về thôi, mẹ em đến rồi đừng để bà phải đợi lâu."
Tiêu Chiến nói:" Không sao. Mẹ em hiện tại đang ở nhà chúng ta. Em đã đưa chìa khóa cho mẹ, mẹ nhắn là đã chuẩn bị xong cơm chiều, chỉ chờ chúng ta về ăn thôi."
"Được." Hai người vừa đi vừa trò chuyện, mất khoảng 15 phút từ công ty Vương Nhất Bác về nhà. Hơn nữa lúc này còn sớm nên không bị tắc đường nên 2 người về nhà rất nhanh.
Vương Nhất Bác vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi thức ăn, thấy người phụ nữ ngồi trên sofa nhìn về phía 2 người.
Trước kia đều cùng Tiêu Chiến sinh hoạt ở trường nên ngoại trừ nhìn thấy Tiêu Viễn trên báo và trên TV thì anh chưa gặp bất cứ ai trong gia đình cậu. Thế nhưng mẹ Tiêu Chiến lại mang đến cảm giác rất gần gũi
Tiêu Chiến giống mẹ, nhưng mẹ Tiêu mang vẻ xinh đẹp dịu dàng, còn Tiêu Chiến thuộc kiểu đẹp trai tỏa nắng.
"Nhất Bác, con đẹp hơn trong ảnh nhiều đấy." Mẫn Vi nhìn Vương Nhất Bác và nói: "Tiểu Chiến như thế mà được lời rồi"
"Dì khỏe chứ ạ." Vương Nhất Bác đưa quà cho Mẫn Vi, nói: "Đáng ra con và A Chiến nên đến thăm dì trước."
"Không sao đâu." Mẫn Vi nhận lấy quà, nói: "Là người nhà đừng để ý mấy chuyện đó, các con chắc đói rồi mau vào ăn đi."
Mẹ của Tiêu Chiến đang ở đây, Vương Nhất Bác đương nhiên phá bỏ quy tắc "Lúc ăn không được nói chuyện", mẹ người yêu hỏi gì anh đều vui vẻ trả lời.