3

1.2K 89 0
                                    

Nhưng đã đã trễ hẹn 10 phút mà đơn vị tài trợ vẫn chưa đến, Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại vẫn không có cuộc gọi nào, anh tự thuyết phục bản thân có thể là do tắc đường, hơn nữa mới trễ có 10 phút, trễ vài phút cũng không sao mà.

  
Nhưng mười phút trôi qua, sau đó là 20 phút sau, nửa giờ, một giờ. Vài khách trong quán cà phê đã rời đi, người phục vụ thỉnh thoảng đi tới đi lui quanh chỗ anh ngồi, nhân viên phục vụ thường xuyên nhìn sang, khi anh ngẩng lên nhìn thì lập tức rời tầm mắt sang chỗ khác, nhưng trên mặt lại không che giấu được vẻ hưng phấn phơi phới.

  
Đang lúc Vương Nhất Bác rối rắm không biết có nên gọi điện để xác nhận hay không thì chuông gió ở cửa ra vào quán cà phê lại vang lên, anh nhìn ra cửa thì thấy đó là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, hơi tròn trịa nhưng nhìn hình thức trông rất đứng đắn.

  
Người này chính là nhà tài trợ mà anh đang chờ, không cần xác nhận, ảnh đại diện trên VX chính là người này.

Vương Nhất Bác đứng dậy, đi tới trước mặt người kia nói: "Xin chào Trần tổng, tôi là Vương Nhất Bác. Cảm ơn Trần tổng dù bận trăm công nghìn việc vẫn đành chút thời gian đến gặp tôi."

Người kia hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, một lúc sau mới nói: "Không ngờ Vương tổng lại là người tài giỏi và tuấn tú như vậy."

"Trần tổng quá khen rồi." Vương Nhất Bác kéo ghế mời đối phương ngồi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Vương Nhất Bác ngồi đối diện với người kia và bắt đầu gọi người phục vụ để Trần tổng chọn món.

Sau khi gọi món xong, Trần tổng nói: "Tôi đi trễ một chút, không làm cậu đợi quá lâu chứ."

"Không có vấn đề gì, tôi rất vui khi Trần tổng có thể đến." Vương Nhất Bác nói.

Trần tổng ra vẻ hài lòng, gật đầu nói: "Tính cách của cậu quả không tồi, có rất nhiều người trẻ tuổi không có tính kiên nhẫn như vậy đâu."

Tiệm cà phê làm việc với hiệu suất rất cao, đồ uống rất nhanh được mang lên. Trần tổng thông thả cầm lên nhấp một ngụm nói, "Mọi người đều bận vì vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề."

Vương Nhất Bác gật đầu, Trần tổng tiếp tục nói: "Tôi đã xem bản kế hoạch về game của công ty cậu, thực sự rất hay, rất có ý tưởng, cốt truyện rất có mới mẻ và không hề đơn điệu. Tôi tin nếu tung ra thì trường thì sẽ thu hút rất nhiều người chơi, hiệu suất không tồi. "

"Cảm ơn, Trần tổng đã ưng thuận. "Vương Nhất Bác biết đối phương vẫn chưa nói hết nên kiên nhẫn lắng nghe. Quả nhiên Trần tổng lại tiếp tục nói: "Nhưng đây là game hiệu ứng đặc biệt, mô hình, thiết kế, hình ảnh v.v. đều là những khâu tiêu tốn khá nhiều tiền. Tôi có ý kiến thế này, giữ 200 triệu trong giai đoạn đầu. Nếu không đừng bắt đầu vì tôi không thể theo kịp các dự án lớn. Điều quan trọng là game hiện tại đang phát triển không ngừng, chúng tôi vẫn chưa biết liệu game của cậu có đáng để đầu tư hay không. Mặc dù việc đầu tư chính là rủi ro nhưng có vẻ rủi ro này là quá lớn. "

Vương Nhất Bác khẽ cưới nói: "Đầu tư quả thật là mạo hiểm. Trần tổng, Thịnh Thế bắt đầu từ một công ty nhỏ, từng bước mới có được như ngày hôm nay. Tất nhiên, mô hình game hiện tại không thể đánh đồng với Thịnh Thế, nhưng xuất phát điểm đều giống nhau.

BJYX-Phong Tình Ấm Áp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ