Gió đêm mùa hè vẫn mang không khí vô cùng nóng bức, bên ngoài nhà hàng có rất nhiều người đi ra đi vào, thỉnh thoảng có người đưa mắt nhìn lướt qua Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ra khỏi nhà hàng, thấy bản thân bị cậu bám chặt lấy, không khỏi dùng sức chống đỡ một chút, hỏi cậu: "Tiêu tổng, địa chỉ của cậu là ở đâu?"
"Anh trai ở đâu thì em ở đó." Tiêu Chiến ngước đôi mắt say khướt nhìn Vương Nhất Bác, cười nói.
Vương Nhất Bác nghĩ, xem ra cậu ta say thật rồi, còn có thể bị gọi bằng cái tên như vậy, sợ rằng trí nhớ cậu ta hiện tại đang mờ hồ không tỉnh táo.
Trước đây, khi họ còn nồng nàn ở bên nhau, Tiêu Chiến sẽ bám lấy anh và gọi anh là anh trai, Vương Nhất Bác cũng sẵn lòng chiều ý cậu, hai người họ thường xuyên dính chặt bên nhau.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, gọi như vậy không khỏi có chút không thích hợp. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không muốn so đo với một người say, không nhận được câu trả lời từ cậu, đành đem cậu nhét vào trong xem sau đó kêu tài xế đến lái.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến có một khu nhà biệt lập ở phía đông thành phố, lúc còn học đại học, cậu sẽ về đó nghỉ hè, rất ít khi về ở cùng với Tiêu Viễn.
Tiêu Chiến trong xe vô thức dựa vào người Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác luôn dùng một tay ngăn cậu dựa vào. Cậu hoàn toàn không tiếp cận được Vương Nhất Bác, thử cố gắng vài lần nhưng đều thất bại.
Tiêu Chiến vô cùng ủy khuất, thì thào: "Anh trai, tại sao anh không để ý đến em?"
Lời nói xong, Vương Nhất Bác thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt khó xử của người lái xe qua kính chiếu hậu, anh bất đắc dĩ nói: "Chờ trở về rồi nói."
"Trở về anh trai sẽ để ý đến em sao?" Tiêu Chiến gượng dậy nói: "Tài xế, phiền anh có thể lái xe nhanh hơn không..."
Tiêu Chiến lại dựa vào ghế ngồi mơ mơ màng màng. Vương Nhất Bác không thèm quan tâm đến phản ứng của người lái xe, không nói lời nào cho đến khi đến nơi ở của Tiêu Chiến.
Sau khi tài xế lấy chiếc xe điện để gọn trong cốp xe ra, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến xuống xe, lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa nhà cậu.
Đã 2 năm không đến đây, Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc trước kia, trong lòng có chút xúc động, nhưng cảm giác đó rất nhanh đã bị Tiêu Chiến làm bay biến đi.
Vào nhà không được bao lâu, Tiêu Chiến đột nhiên ôm lấy Vương Nhất Bác nói: "Anh trai về đến nhà rồi, bây giờ anh có thể quan tâm đến em được không?"
Vương Nhất Bác cũng không dao động, nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Chiến đang đặt trên eo ra nói: "Tiêu Tổng say rồi, sắp muộn rồi, cậu nên nghỉ ngơi sớm đi, tôi về trước."
Ai ngờ Tiêu Chiến sau khi nghe được lời này đột nhiên ngã quỵ xuống nghẹn ngào, một nắm thật chặt quần áo của Vương Nhất Bác vì sợ anh sẽ bỏ đi mất.
"Anh đừng đi được không, Vương Nhất Bác em rất nhớ anh." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt đầy lưu luyến và cầu xin, nói: "Em thừa nhận lúc đầu là em đã sai, em không nên chia tay anh. Nhưng em... em cũng rất đau khổ. Em muốn cùng anh âm thầm tiếp quản Tiêu thị, chưa bao giờ em muốn từ bỏ người tên Vương Nhất Bác, em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời xa anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX-Phong Tình Ấm Áp
FanfictionThể loại:Đô Thị, Đam Mỹ Cp: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến