Rốt cục cũng đến ngày 20, tên kia mang theo văn kiện chuyển nhượng đi vào, Tiêu Chiến nghĩ nếu kí vào bên kia đồng ý thả cậu đi thì cậu không cần phát sinh xung đột với mấy tên đó. Nhưng nếu đánh nhau thì cậu thật sự không thể thắng được, trừ khi có Vương Nhất Bác ở đây thì mới có cơ hội thắng hai kẻ kia.
Mọi việc đúng như dự đoán của Tiêu Chiến sau khi ký tên và đóng dấu xong, cậu hỏi: "Các anh để tôi đi được rồi chứ?"
Tên kia cười nói: "Tiêu tổng, thực xin lỗi, tất cả đều tại cậu quá ưu tú, người ưu tú sẽ khiến cho người khác sợ hãi. Vì thế cậu mới có kết cục như ngày hôm nay, đừng sợ mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi."
Mặc dù Tiêu Chiến đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe những lời đó cậu vẫn toát mồ hôi lạnh, lo lắng nuốt nước bọt nói: "Từ trước đến nay, tôi luôn phối hợp với anh, luôn làm theo lời anh nói. Bên kia trả cho anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi số tiền đó."
"Tiêu Tổng, cậu quả thật là người rất đáng tin, nhưng đáng tiếc, nếu sau này chúng tôi không còn hữu dụng thì cậu sẽ cần đến chúng tôi nữa sao?" Tên kia nói: "Thật đáng tiếc người kia đã tìm đến bọn tôi trước rồi."
Tiêu Chiến biết cùng đối phương thương lượng cũng không có ý nghĩa gì, liền sờ sờ nước xịt muỗi phía sau. Trong lúc đang nói chuyện cậu thẳng tay xịt vào mặt tên kia.
"A!!!" Tên kia tức giận la lên một tiếng, lập tức đá vào bụng Tiêu Chiến cậu đau đớn rụt người lại, cắn răng chịu đau nhặt chai xịt muỗi dưới đất lên, cậu che mặt lại tiếp tục vừa xịt vừa đá vào người hai tên kia, hai bên giằng co, đánh nhau loạn xạ.
Mãi cho đến khi phun hết nửa chai xịt muỗi, thấy hai người ngã nhào xuống đất vì hít quá nhiều, Tiêu Chiến mới dừng lại, thở hổn hển ngã xuống đất.
Cậu thở hổn hển một lúc lâu, sau đó cắn răng chịu đựng toàn thân đau đớn đứng dậy, cầm lấy văn kiện chuyển nhượng cổ phần, cậu lấy chiếc điện thoại trong túi tên kia rồi dùng dấu vân tay của hắn mở khóa sau đó mới đi ra ngoài.
Tiêu Chiến chạy ra ngoài, nơi này hoang vắng không có một bóng người, cậu chịu đựng đau đớn trên người chạy đi một lúc lâu mới dám lấy điện thoại của tên kia gọi điện cho thư kí. Sau khi thư kí đến, định báo cảnh sát thì bị cậu ngăn lại, nói chuyện này âm thầm giải quyết thì sẽ an toàn hơn.
Tiêu Chiến lái xe đến nhà Vương Nhất Bác lúc này cậu không muốn bất cứ điều gì, không muốn đến bệnh viện, không muốn đến đồn cảnh sát, chỉ muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác từ hôm Thất tịch vẫn không nhận được bất kì tin tức nào của Tiêu Chiến lúc đầu anh cũng thấy mọi chuyện hơi kì lạ, tại sao Tiêu Chiến lại không gặp anh vào một ngày quan trọng như vậy, sao lại hoàn toàn biến mất như vậy? Không lẽ là lạt mềm buộc chặt? Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu, người kia là Tiêu tổng của Tiêu thị làm sao có thể xuống ngày bám lấy anh được chứ, đi du lịch nước ngoài hay bận những chuyện khác là chuyện bình thường thôi.
Vương Nhất Bác sau khi nghĩ kĩ cũng không quá bận tâm. Lúc 8h anh từ công ty trở về nhà, chưa kịp đi tắm thì đã nghe tiếng gõ cửa đồn dập vang lên, anh cau mày, sau khi mở cửa thì nhìn thấy Tiêu Chiến đã nhiều ngày không gặp, toàn thân cậu đều có vết thương, trông vô cùng chật vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX-Phong Tình Ấm Áp
FanfictionThể loại:Đô Thị, Đam Mỹ Cp: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến