Bản thân thật sự không cam lòng khi nghĩ đến sau này sẽ không còn nhìn thấy người mình yêu nữa.
Nghĩ đến đó cậu cảm thấy vô cùng chua xót, nhanh chóng cúi đầu, cậu sợ Vương Nhất Bác sẽ thấy bộ dạng khổ sở của mình, chờ người kia tới gần, cậu mới chụp lấy tay đối phương, nói:
"Anh trai, anh...... " nói giữa chừng Tiêu Chiến lập tức thả tay ra, tuy rằng không nhìn rõ mặt người tới, nhưng cậu biết bàn tay đó không phải của Vương Nhất Bác. Có ai khác ở trong nhà Vương Nhất Bác sao?
Tiêu Chiến ngước đầu lên thì vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Khiêm, cậu lập tức ngượng ngùng cười nói: "Thực xin lỗi anh lớn."
Vương Khiêm không để ý đến chuyện đó chỉ nói: "Cậu có thấy chóng mặt không?"
"Có chút." Tiêu Chiến nói: "Anh...Nhất Bác đâu ạ?"
"Đi làm rồi." Vương Khiêm nói: "Vết thương trên người cậu đã được tôi cẩn thận thoa thuốc. Khi đi tắm, hãy dùng màng bọc thực phẩm quấn lại để tránh nước vào. Các vấn đề khác cũng không nghiêm trọng. Quần áo cũng được thay mới rồi. Tỉnh rồi thì ngồi thảnh thơi một chút. Tôi sẽ lấy cho cậu một ít cháo để cậu ăn lót dạ."
Tiêu Chiến gật đầu. Cậu mất mát khi không thấy Vương Nhất Bác nhưng cậu cũng biết mình không tư cách để giữ Vương Nhất Bác ở bên.
Hơn nữa, Vương Nhất Bác có thể gọi Vương Khiêm đến, thay vì đưa cậu trực tiếp đến bệnh viện đã là một thay đổi rất lớn rồi.
Là một bác sĩ, Vương Khiêm dễ dàng nhận ra, hắn nhạy bén nhận ra cảm xúc của Tiêu Chiến, nên đã gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nói với anh rằng, Tiêu Chiến đã tỉnh dậy và muốn gặp anh.
Vương Nhất Bác trở về thì có thể thấy nên hắn cũng không nói thêm gì nữa, chờ cháo được mang đến thì đem vào phòng cho Tiêu Chiến.
Giữa Tiêu Chiến và Vương Khiêm không có gì để nói, để tránh bối rối, Vương Khiêm ra ngồi phòng khách đợi, hắn dặn dò Tiêu Chiến có chuyện gì thì cứ gọi hắn.
Vương Nhất Bác trở về nhà sau khi kết thúc công việc, mặc dù tan làm sớm lúc 5h30 nhưng gặp phải giờ cao điểm nên anh bị kẹt xe đến 7h mới về đến nhà.
Vương Nhất Bác vừa vào cửa liền nhìn thấy Vương Khiêm đang nhàm chán lật sách, nhìn thấy anh đi về cũng không nói gì, chống cằm chỉ vào phòng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hiểu ra, bước vào, nhìn thấy Tiêu Chiến yên tĩnh dùng iPad của Vương Khiêm để giết thời gian, anh hỏi: "Cậu khá hơn chưa?".
Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu lên và nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu giống như một đứa trẻ bị bắt nạt bên ngoài về nhà thấy ba mẹ thì cảm thấy vô cùng tủi thân, nhiều loại cảm xúc đan xen, ánh mắt không khỏi trở nên vô cùng phức tạp.
Vương Nhất Bác đến gần, ngồi xuống bên cạnh nói: "Anh trai tôi nói cậu bị thương không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương bên ngoài nên. Dù nó gây đau đớn nhưng rất may là không có bị tổn thương bên trong."
Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng bối rối, cậu muốn vươn tay ra nắm lấy tay Vương Nhất Bác, muốn Vương Nhất Bác ôm cậu, nhưng cậu không có lý do để làm điều đó, cậu chỉ có thể thầm tiếc nuối trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX-Phong Tình Ấm Áp
FanfictionThể loại:Đô Thị, Đam Mỹ Cp: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến