Lưu Hải Khoan nhiệt tình tham gia, sau khi chụp màn hình game gửi cho Tiêu Chiến hắn lập tức đăng nhập WeChat và nói lớn vào nhóm chat đã lâu không tán gẫu.
[Người anh em hoạt bát lão Lưu]: @ Mọi người, tham gia vào trò chơi! Tiêu tổng điên rồi!
[Ánh sao Xán Xán]:??? Tình huống như thế nào?
[Hội anh em của lão Lưu]: Ôi trong thời gian hưởng tuần trăng mật vẫn có thời gian tán gẫu sao? Để anh nói cho em biết, Tiêu tổng tỏ tình với A Bác trên mô hình game của chúng ta đó, em mau vào xem đi!
[Ánh sao Xán Xán]: Thật sao, em đi xem ngay đây!
[Từ Vĩ Minh]: Quào! Để tôi vào xem.
Lưu Hải Khoan hài lòng, tiếp tục xem thông báo hiện trên hệ thống trò chơi, lắc đầu nói với Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh, "Chậc chậc, Tiêu tổng thật sự điên rồi, thế nào, người anh em có đáp lại không?"
Vương Nhất Bác thực sự không che giấu tâm tình, đảo mắt về phía Lưu Hải Khoan, nói: " Cậu không phải thích xem náo nhiệt sao? Hôm nay cậu trực trên game để xem còn có gì phải điều chỉnh không. Dù sao thì cậu cũng chưa có người yêu nên không cần tốn tâm tư cho ngày này nhỉ."
"Fuck! " Lưu Hải Khoan nói: "Vương Nhất Bác, cậu có phải là con người không hả!"
"Vẫn luôn là vậy, cảm ơn cậu" Vương Nhất Bác dứt khoát quay lại văn phòng. Sau một lúc suy nghĩ, anh quyết định đăng nhập vào trò chơi.
Trên hệ thống game, biểu ngữ "Phong Tình Ấm Áp và Vương là một cặp trời sinh" được spam ở khắp nơi, bất kể anh đi đến chỗ nào cũng đều nhìn thấy biểu ngữ tỏ tình mà Tiêu Chiến gửi đến anh, còn có cả pháo hoa trên bầu trời đệm thêm tiếng nhạc nền của hệ thống.
Vương Nhất Bác chậm rãi dựa vào ghế, nhìn ánh đèn mơ mờ hắt lên trên tường, không khỏi nhớ tới lúc trước hai người người còn ở bên nhau.
Khi đó cũng là mùa hè nóng nực như thế này, lớp võ sư vì bận chuyện nên đóng cửa, anh bị cha gọi về huấn luyện đàn em ở võ quán, tập luyện cho đến trưa cả người đều ướt sủng mồ hôi. Sau khi Tiêu Chiến biết anh ở võ quán liền đi mua một li nước mát đến cổng võ quán chờ anh.
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến tới, tranh thủ nghỉ ngơi một lát, vừa lau mồ hôi vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy Tiêu Chiến cũng ướt đẫm mồ hôi.
Tiêu Chiến thấy anh đi ra lập tức cười rất tươi, bước nhanh tới đưa cho anh li nước lạnh trên tay nói: "Trời nóng quá, anh uống một chút đi."
Kỳ thật, li nước lạnh trên tay không còn lạnh nữa nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy rất cảm động, xoa xoa mái tóc của Tiêu Chiến nói: "Em không cần chạy xa như thế để đến đây đâu, anh tự mua cũng được mà."
"Chuyện đó không thể so được đâu" Tiêu Chiến nói xong liền chạy đến bên kia đường đang bán đồ ăn vặt, mua hai cây kem đậu đỏ, sau đó tiếp tục nói: "Em mua vẫn là tốt hơn mà."
Sau đó hai người trao nhau nụ hôn vị kem đậu đỏ.
Sau khi định thần lại, Vương Nhất Bác nhận ra đã rất lâu không nhớ đến những kỉ niệm trước đây khi ở bên Tiêu Chiến. Hôm nay nhớ lại, thật ra giữa bọn họ có rất nhiều kỷ niệm, chẳng qua sau này xảy ra quá nhiều chuyện nên anh đã cố tình quên nó đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX-Phong Tình Ấm Áp
FanfictionThể loại:Đô Thị, Đam Mỹ Cp: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến