Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mở máy gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: "Xin lỗi Tiêu tổng, cậu về đi, tôi bận chuyện khác rồi."
Bên kia không tiếp tục gửi tin nhắn nữa, Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, tiếp tục thu xếp hoạt động nhân ngày lễ tình nhân trong game, bận rộn đến hơn mười giờ tối mới rời khỏi văn phòng. Anh hoàn toàn đã quên mất Tiêu Chiến muốn hẹn anh ăn tối. Nên khi vừa bước ra khỏi công ty nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trong xe ô tô khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
Anh nhìn Tiêu Chiến vui mừng xuống xe bước đến chỗ anh, nói: "Anh tan làm rồi sao, anh ăn tối chưa?"
"Đã ăn rồi." Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Tổng vẫn luôn chờ ở đây sao? "
" Đúng vậy." "À, không phải anh nói là rất bận đó sao? Nên em chỉ có thể ngồi ở đây chờ anh tan tầm vì không muốn gián đoạn công việc của anh." Tiêu Chiến nói, "Dù sao em rất muốn anh có một ngày lễ tình nhân thật vui vẻ. Không có quà... Vì em biết bây giờ em có tặng quà thì anh cũng sẽ không nhận, nhưng không sao cả em rất vui khi hôm nay có thể nhìn thấy anh và thật tâm chúc anh ngày lễ tình nhân thật vui vẻ."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang rất thận trọng vì sợ bản thân sẽ nói sai điều gì đó, khẽ thở dài nói: "Cảm ơn Tiêu Tổng đã có lòng tốt, Tiêu tổng, thật xin lỗi vì tôi không thể đáp lại cậu."
Tiêu Chiến cúi đầu miễn cưỡng cười nói: "Không sao, em... em không hi vọng bậy giờ anh có thể đáp lại tình cảm của em. Hôm nay em chỉ muốn trực tiếp chúc anh lễ tình nhân vui vẻ mà thôi. "
" Cảm ơn." Vương Nhất Bác gật đầu với cậu nói, "Đã muộn rồi, tôi phải về rồi."
Tiêu Chiến nói" Chà! Thật sự là muộn rồi. Anh phải đi ngủ sớm và nghỉ ngơi thật tốt đó, nhớ phải ăn uống đúng giờ."
"Tôi biết rồi." Vương Nhất Bác nhìn cậu một chút, sau đó xoay người rời đi.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng đang rời đi, cong môi nói nhỏ: "Gì chứ, anh của em quá keo kiệt. Anh còn không nói chúc em Lễ Tình Nhân vui vẻ. Chờ em theo đuổi được anh, để anh mỗi ngày đều nói 'anh yêu em' "
Thành phố C vào tháng 2 vẫn còn chút không khí lạnh. Tiêu Chiến dù mưa hay nắng đều chạy đến công ty Vương Nhất Bác, sợ Vương Nhất Bác bận việc nên ngày nào cũng chuẩn bị cơm nước sau đó đúng giờ mang đến cho anh. Điều này khiến cho toàn bộ công ty Diệp Phong điều biết thiếu gia của Tiêu thị đang theo đuổi Vương Nhất Bác.
Hôm đó Vương Nhất Bác vì một dự án mới nên ở lại làm thêm giờ, sau khi thảo luận với nhóm dự án, anh cố gắng hoàn thành phần cuối cùng của kế hoạch trước khi ra về.
Toàn bộ công ty chỉ có sáu người bao gồm cả nhóm dự án và Vương Nhất Bác.
Chín giờ tối, Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cà phê và tiếp tục lên kế hoạch. Một lúc sau, anh hít một hơi thật sâu, cau mày hỏi trưởng nhóm dự án bên cạnh: "Chị Ôn, chị có ngửi thấy mùi gì lạ không?"
Trưởng dự án lớn hơn Vương Nhất Bác vài tuổi, không ngửi thấy gì lắc đầu nói: "Tôi gần đây bị cảm lạnh nên mũi không ngửi được mùi gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX-Phong Tình Ấm Áp
FanfictionThể loại:Đô Thị, Đam Mỹ Cp: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến