Sau khi tiễn bác sĩ, Tiêu Chiến lại ngồi ở bên giường nắm lấy tay Vương Nhất Bác nói: "Thật tuyệt khi anh tỉnh lại, đêm qua anh hù em suýt chết luôn đó!"
Vương Nhất Bác rút tay ra nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, một lúc sau mới hỏi: "Những người khác trong công ty thế nào rồi?"
"Đều ổn cả, chỉ có anh là bị thương nặng nhất thôi, mọi người chỉ bị thương nhẹ nhưng thiết bị điện ở đó toàn bộ đều bị hư hỏng." Tiêu Chiến nói:" Đừng lo lắng, Lưu Hải Khoan và những người khác đã đi xử lý những việc đó nên anh cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh."
Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm khi không có ai bị thương nặng, sau đó anh nhìn Tiêu Chiến nói: "Tiêu Tổng có phải quá sức nhàn rỗi không? Tầng 27 cháy như vậy mà còn dám xông lên."
Tiêu Chiến cảm nhận được trong lời nói của Vương Nhất Bác có chút tức giận, nhưng cậu cũng không hờn dỗi, ngược lại còn vui vẻ nói: "Anh trai lo lắng cho em đúng không?"
Vương Nhất Bác muốn ngồi dậy, Tiêu Chiến đi tới muốn đỡ anh lên nhưng Vương Nhất Bác không chịu, tự mình chống giường ngồi dậy, nói: "Thứ nhất, tôi và cậu là đối tác và chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy... khụ khụ khụ... đương nhiên tôi sẽ quan tâm đến sự an nguy của cậu, nhưng sự lo lắng này cũng giống như việc tôi lo lắng cho Lưu Hải Khoan và những người khác, hi vọng Tiêu Tổng sẽ không suy nghĩ nhiều về điều đó. Thứ hai, nếu tôi khiến Tiêu tổng bị liên lụy thì chuyện đó là chuyện không nên và nếu có chuyện gì thì tôi ăn biết nói thế nào với Tiêu gia? Ngoài ra tôi cũng không muốn mắc nợ cậu một sinh mệnh."
Tiêu Chiến mím môi nói: "Nhưng hoàn cảnh lúc đó không cho phép em suy nghĩ nhiều như vậy, em chỉ biết anh bị kẹt trong đám cháy không thoát ra được. Lúc đó tim em như muốn ngừng đập, em hoảng sợ đến thế nào anh có biết không? Em không thể đứng dưới lầu trơ mắt nhìn được."
Vương Nhất Bác xoa xoa thái dương nói: "Dù sao tôi cũng không sao, bất kể là như thế nào tôi cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. Khi nào xuất viện tôi sẽ mời cậu ăn tối để cảm ơn."
Tiêu Chiến cúi đầu nói nhỏ: "Anh cũng biết rõ em làm thế không phải vì một bữa cơm."
"Nhưng mong muốn của Tiêu Tổng, xin lỗi tôi không có khả năng đáp ứng." Vương Nhất Bác nói: "Cảm ơn sự chiếu cố và lo lắng của Tiêu tổng, cậu về trước đi. Ở bệnh viện còn có anh trai tôi nên sẽ không có chuyện gì đâu."
Tiêu Chiến không trả lời, dù sao cậu cũng sẽ không đi, bây giờ tâm trạng của Vương Nhất Bác đang không tốt, cậu rất thức thời không làm phiền đến anh nữa, chỉ yên lặng ngồi trên sô pha đọc tài liệu mà trợ lý đã mang đến lúc sáng.
Một lúc sau Vương Khiêm đến, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Vương Nhất Bác và mang cho anh một ít cháo trước khi rời đi.
Điện thoại di động của Vương Nhất Bác đã bị lửa thiêu rụi, anh nhờ Tiêu Chiến nói cho Lưu Hải Khoan và những người khác biết về tình hình của bản thân. Buổi chiều, Lưu Hải Khoan và những người khác cũng đến.
Vừa vào Lưu Hải Khoan lập tức hét lên: "A Bác cậu làm tôi sợ muốn chết, cậu nói xem mỗi ngày làm sao tôi có thể bớt lo cho cậu đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX-Phong Tình Ấm Áp
FanfictionThể loại:Đô Thị, Đam Mỹ Cp: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến