Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh dậy, cậu ngồi bật dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ vì động tác mạnh
Nhưng cậu cũng không bận tâm đến vấn đề thể chất. Chuyện xảy ra đêm qua khiến cậu lập tức tỉnh táo. Cậu nhìn quanh căn phòng mà cậu đang nằm. Rất may đó là phòng khách mà cậu vẫn nằm khi còn bị thương.
Chuyện xảy ra tối hôm qua là thật, cậu không phải đang nằm mơ, Vương Nhất Bác thật sự đồng ý ở bên cậu!
Tiêu Chiến mừng rỡ, lập tức chạy tới cửa phòng Vương Nhất Bác, trầm mặc một lát, nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác còn đang nằm trên giường, động tác mở cửa khiến anh tỉnh giấc, mơ hồ một chút đầu bù tóc rối nhìn thấy Tiêu Chiến anh hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Vương Nhất Bác âm điệu vốn trầm thấp vô cùng nam tính, hiện tại vừa mới ngủ dậy nên âm giọng càng trở nên quyến rũ hơn.
Tiêu Chiến như bị nã một phát súng trúng tim, lập tức u mê đến không lối thoát, vội vàng chạy đến bên giường Vương Nhất Bác ôm cả chăn lẫn người nói:
"Anh là người yêu của em đúng không?" Tiêu Chiến nhìn bạn trai to lớn của mình hỏi.
"Mất trí nhớ?" Vương Nhất Bác có chút buồn cười nói.
"Không, không!" Tiêu Chiến cười nói: "Em rất chắc chắn, anh là người yêu của em!"
Tiêu Chiến định hôn Vương Nhất Bác thì bị anh tát vào mặt một cái nói: "Đi rửa mặt."
Tiêu Chiến bĩu môi, lợi dụng sơ hở nhanh chóng hôn lên mặt Vương Nhất Bác, nói: "Anh nằm thêm một chút nữa đi, em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh."
Nói xong, cậu quyến luyến không nỡ rời khỏi, vẫn bạo gan hôn lén lên trán anh rồi mới chạy nhanh đi rửa mặt, một lúc sau Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng trứng rán từ trong bếp truyền ra, xen lẫn tiếng hát vui vẻ của Tiêu Chiến.
Sau khi hai người ăn sáng xong, Tiêu Chiến nép sau lưng Vương Nhất Bác nói: "Hôm nay em thực sự không muốn đi làm."
"Tiêu tổng hiện tại không muốn đi làm sao?" Vương Nhất Bác vừa sắp xếp văn kiện vào cặp vừa hỏi cậu.
Tiêu Chiến từ phía sau ôm lấy Vương Nhất Bác, nói: "Em không muốn rời xa anh."
Vương Nhất Bác xoay người, xoa xoa tóc của Tiêu Chiến nói: "Được rồi, em bao nhiêu tuổi rồi hả."
Tiêu Chiến thuận thế ôm lấy eo của Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nói: "Vậy anh hôn em đi."
Vương Nhất Bác còn chưa phản ứng, Tiêu Chiến đã kiễng chân lên, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, hôn lên môi anh. Vương Nhất Bác cũng thuận thế đáp lại sau đó buông ra, nhưng Tiêu Chiến lại không chịu buông ra, cậu ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, lại hôn anh thêm một cái.
Cuối cùng khi hai người cũng tách ra, Tiêu Chiến thở hỗn hển một hơi, sau đó lại lao vào vòng tay của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói: "Em rất vui."
Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng cậu nói: "Được rồi, không có gì phải vội, trước mắt chúng ta còn bận rất nhiều việc, em cũng mau thu xếp đến công ty đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/299279026-288-k918692.jpg)