I - Cô gái muốn biết

105 8 0
                                    

Âm nhạc chủ đề:

◖Khói Túi Xiên Đường ◗

●SaMZIng

[Giang Beat]

•×•

Satoh Eri, 17 tuổi, học sinh năm 2 Trung học Phổ thông.

Sở thích đặc biệt: Nghe kể chuyện cổ.

Để theo đuổi đam mê, mùa hè năm lớp 11, trực tiếp nhảy lên máy bay phóng thẳng sang Trung Quốc, đáp đất tại sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, bắt ngay chiếc taxi tiến thẳng đến Tử Cẩm Thành, một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng gắn liền với lịch sử lâu đời của Trung Quốc.

Vì là mùa hè nên lượng du khách đến tham quan đông đếm không xuể. Eri chưa bước được nửa gót vào trong đã bị mấy bà hàng rong rủ rê lôi kéo. Đến lúc nhập hội với đoàn, trên tay đã vác theo 3 tỉ thứ. Đoàn tham quan lần lượt đi hết cổng lớn vào bên trong thành. Đi đến đâu, hướng dẫn viên lại giới thiệu đến đấy.

Lúc này, Eri mới bàng hoàng nhận ra.

Ủa, không biết tiếng Trung rồi nghe sao hiểu?

Nhưng Eri vẫn tiếp tục theo chân đoàn đi lòng vòng ngắm nghía xung quanh cho đỡ xót ví. Chỉ là Eri đi đến đâu, oan hồn ám khí theo đến đây. Hết bị ma kéo chân, kéo tay cho đến bị hù dọa. Các du khách khác đều không sao, mình nó bị ma theo đuổi. Eri chính thức thăng cấp lên làm máy hút vận rủi chạy bằng cơm.

Lúc đi ngang qua giếng, nghe thấy tiếng người gào thét từ đáy giếng vọng lên, Eri tò mò ngó xuống xem thử con ma kiểu gì đang ngồi trong đó thì bất ngờ bị mấy cánh tay ma dài ngoằng kéo lấy, suýt nữa cả mạng cả đồ bị lôi xuống. May mắn là trưởng đoàn tinh ý nhận ra một con gà ngơ ngác đã đi lạc, không thì hôm đó xác định chôn thây đáy giếng.

Buổi tham quan hôm đó biến thành một thảm họa kép.

Quá cay cú trước chuyến đi quái quỷ, Eri lầm lũi trở về Nhật Bản, quyết tâm phục thù.

Mùa hè năm 18 tuổi, kệ mẹ kết quả kì thi Đại học, Satoh Eri quay lại Trung Quốc, nghe nốt câu chuyện mà năm ngoái không được nghe và khiêu chiến với mấy con ma cỏ đã hãm hại mình.

Lần này Eri bước vào trong thành với tâm thế vô cùng tự tin, không có mua quà bánh với đồ lưu niệm gì hết, trang bị tươm tất sẵn sàng quần nhau với mấy con ma một trận.

- Ô, em là cô bé năm ngoái, lớn ghê ha?

- Hi, chào anh.

Eri cười tươi rói, cúi đầu chào người trước mặt. Đó là anh trưởng đoàn năm ngoái đã cứu nó ngay khi nó sắp sửa quy tiên với mấy con ma. Nó vẫn nhớ như in khuôn mặt của anh ta để có dịp sẽ quay lại trả ơn. May mà ông chú này chưa đổi nghề.

- Cuối cùng cũng học tiếng Trung rồi hả? Năm ngoái anh kể chuyện, em nghe không hiểu phải không?

- Đúng vậy.

Anh trưởng đoàn cười cười trêu Eri nhưng nó thừa nhận không chút xấu hổ. Đôi mắt xám lạnh lẽo sáng lên màu vàng hoàng kim, nó nghiến nắm đấm, giơ lên cao đầy quyết tâm.

CHERRY BLOSSOMS' PLAYGROUNDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ