4 • Không phải hắn

31 4 2
                                    

Eri giật mình, hai con ngươi long lanh ngước lên. Chiếc đèn lủng lẳng trên tay nam nhân ngăn nàng nhìn thấy rõ ngũ quan khuôn mặt hắn. Eri lại khóc, nhưng không phải giọt nước mắt của những vết thương rớm máu trên cơ thể, giọt nước mắt của sự tủi hờn phẫn uất tích tụ lâu ngày bất chợt bùng phát; mà là giọt nước mắt của niềm vui sướng khôn nguôi.

Eri run rẩy nói bằng giọng nghẹn ngào đặc quánh, hai hàng nước mắt nàng cứ vô thức chảy trào ra mặc dù không muốn chút nào, và cái mũi cao cao nhỏ xinh của nàng đỏ quạch, sụt sịt liên hồi. Chắc hẳn giờ trông nàng nhếch nhác, thê thảm đến không còn gì có thể thảm hại hơn, bẩn thỉu đến không một người thợ quét ống khói nào có thể bẩn hơn. Nàng dù sao cũng là một tiểu cô nương, trong lòng không tránh khỏi tủi thân, đặc biệt là trước mặt nam nhân. Vừa tức giận, thất vọng, đồng thời lại xấu hổ, Eri chẳng biết giấu mặt đi đâu được nữa.

- T— Tôi bị kẹt. Anh có thể kéo tôi ra... được chứ?

Nam nhân mất vài giây tiêu hóa thông tin, hắn đưa tay lên miệng để ngăn những tiếng cười nhỏ lọt ra ngoài nhưng bất thành. Eri nghe thấy hết thảy, mặt nàng đỏ bừng, hét lên chữa ngượng.

- Cười cái gì!? Không được cười!

Nam nhân cố nén cười, gật gật đầu, ra hiệu 'Xin thất lễ'.

Đầu tiên, hắn đặt chiếc đèn xuống đất. Trong màn đêm tối tù mù, chiếc đèn chẳng đủ rọi sáng khuôn mặt của cả hai nên Eri không biết hắn đang nghĩ gì. Rồi hắn nhẹ nhàng, chầm chậm đặt tay lên vai nàng, từ từ trườn xuống hai bên mạng sườn. Eri bên ngoài có chút nhột, trong lòng lại thấp thỏm hồi hộp. Hắn từ từ nhấc người nàng lên nhẹ như không. Eri theo quán tính bám lấy cánh tay hắn làm điểm tựa. Nam nhân đột nhiên dừng động tác lại. Eri còn đang chưa hiểu hắn định làm gì, thì ngay lập tức cả người nàng đã bị lực mạnh lôi ra khỏi cái lỗ lao về phía trước. Hông nàng đau ê ẩm, nhưng cả người may mắn đè lên nam nhân nên không nhận thêm bất kì vết thương nào nữa. Eri vô thức tựa đầu vào hõm cổ người nọ, thở hổn hển không ra hơi, nhẹ nhõm nói.

- Phù, thoát rồi. Cứ tưởng là sẽ chết ở đấy chứ.

Nam nhân hơi cựa người, khiến cho nàng cũng vô thức di chuyển theo. Đó là lúc Eri bàng hoàng nhận ra cả hai đang ở trong tư thế cực kì ám muội. Toàn bộ cơ thể mềm mại của nàng ép sát vào người bên dưới. Bầu ngực căng tròn không tránh khỏi dồn nén chèn ép người nọ.

Eri hốt hoảng nhổm dậy, rời khỏi hắn, trong lòng lại có chút lưu luyến hơi ấm ấy.

- N— Ngươi không sao chứ?

Eri lắp bắp đưa tay ra đỡ hắn, nam nhân cư nhiên lắc đầu, cười khổ nhìn thiếu nữ cả người thương tích đầy mình lại thừa sức đi lo lắng cho kẻ khác. Đúng là đến chết vẫn thích kiếm chuyện bao đồng mà. Nam nhân nhặt cái đèn lên, ánh sáng vừa vặn ở ngang tầm mắt Eri, mọi đường nét khuôn mặt hắn cứ thế thu vào đôi con ngươi đang long lên vì thán phục.

Hắn quả thực rất đẹp. Mái tóc bạc mềm mại nhẹ nhàng phủ lên vầng trán cao. Đôi mắt hiền dịu màu xanh bạc hà nhìn thẳng vào mắt nàng, cánh môi mỏng hơi mím lại.

CHERRY BLOSSOMS' PLAYGROUNDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ