5 • Sự giúp đỡ âm thầm

32 3 0
                                    

Vũ Nguyên cảm thấy đứng nói chuyện với một cô gái ở trước cấm cung vào giữa đêm khuya cũng không hay ho cho lắm, bèn đưa nàng ta về biệt lầu của mình ở Ngoại đình. Theo chỉ thị của Vũ Nguyên, chỉ sau vài phút, một chiếc kiệu nhỏ đã xuất hiện và đưa cả hai rời đi. Tất cả người khênh kiệu đều mặc hắc y, đeo mặt nạ phủ kín ngũ quan, tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, âm thầm không một tiếng động. Eri không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết khi được Vũ Nguyên ẵm xuống khỏi kiệu, nàng nằm bò xuống đất ngay lập tức.

- Hai chân ta đau tưởng như muốn lìa khỏi háng vậy.

Eri buông lời thở than, tay chân duỗi dài sờ soạng đất mẹ trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nàng thề sẽ không bao giờ rời khỏi mặt đất này thêm một giây nào nữa.

- Để ta giúp cô vào trong.

Vũ Nguyên nhẹ như không bế bổng Eri lên. Cả cơ thể nàng áp vào ngực người nọ, nằm gọn lỏn trong vòng tay rắn chắc. Bị bất ngờ, Eri hét lên xấu hổ, giãy đành đạch như cá mắc cạn.

- Thả ta ra!! Ngươi làm gì vậy hả!?

- Cứ 'ngươi' này 'ngươi' nọ, cô xưng hô vô lễ như vậy, nếu không phải ta mà là Hộ bộ Thượng thư thì chắc chắn đã bị vả miệng rồi.

Eri sợ sệt bụm miệng, nằm im ru không động cựa nữa. Trước nay đều sống vô tư thoải mái, bình đẳng tự do ngôn luận giữa người với người, thích gì nói nấy không sợ bị nghiệp quật, nay phải thích nghi với luật lệ hà khắc cổ hủ của thế giới này, Eri có phần chưa được quen lắm.

Vũ Nguyên đặt nàng ngồi lên mép giường. Eri ngước lên nhìn hắn, mỉm cười ôn hòa.

- Là ta sai. Ta xin lỗi vì đã vô lễ với ngươi. Từ giờ ta sẽ cố sửa lại sao cho đúng với địa vị của chúng ta.

Vũ Nguyên ngẫm nghĩ một hồi, thấy không hợp lý cho lắm bèn lắc đầu.

- Không sao, ta quen cách xưng hô này của cô rồi. Sửa lại có chút gượng gạo xa cách, ta không thích.

- Đa tạ.

Eri chắp tay cúi đầu, đoạn ngẩng lên, nhìn quanh quất, nhãn quang dừng lại ở bầu trời tối đen như mực ngoài song cửa sổ. Biết mình đã làm phiền, nàng lựa lời nói.

- Đêm cũng đã khuya rồi, ngươi hãy ngủ đi để lấy sức truy bắt tội phạm.

Nàng lê chân, tiến đến định nằm nghỉ tạm trên tấm thảm ở góc phòng nhưng bị Vũ Nguyên ngăn cản lại.

- Ngươi là khách, cứ ngủ ở giường của ta.

- Sao lại thế được, ngươi là Thượng thư—

Vũ Nguyên đưa tay lên chặn môi ngăn nàng nói tiếp.

- Ngươi là nhân dân, là người ta phải bảo vệ. Nếu vì ta sung sướng mà để dân chịu khổ cũng đâu thể được, đúng không?

Vũ Nguyên buông lời hợp tình hợp lý, xóa bỏ sự e dè ngại ngần của Eri. Nàng không cãi lại được, đành miễn cưỡng chấp nhận.

- Đa tạ đại ân đại đức của ngươi, ta sẽ nhiệt tình báo đáp.

Vũ Nguyên hài lòng, bước ra ngoài.

CHERRY BLOSSOMS' PLAYGROUNDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ