10 • Chỉ cần cô thích

28 2 0
                                    

Bọn họ ăn nốt bữa cơm trưa rồi nhanh chóng rời phủ Chương Tri huyện Hà Bắc. Eri là cái người mới hôm trước còn sống chết muốn ở lại, mà qua một đêm đã lật mặt, nằng nặc đòi trở về kinh thành.

Thiên Không: "Ta đến độn thổ với ngươi mất."

Chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh. Trên xe lại rơi vào tĩnh lặng, bốn người mặt than nhìn nhau.

Để xóa tan bầu không khí gượng gạo, Eri thoăn thoắt mở mồm trước.

- Các ngươi ở trong đó một ngày một đêm đã tìm ra gì rồi?

Thiên Không rất có tinh thần tiếp ứng, nhưng tiếp ứng theo kiểu chẳng ai cần.

- Cô đoán xem?

"Con mẹ nó ta mà tự đoán ra được thì hỏi ngươi làm gì!?"

Chỉ có Vũ Nguyên là thực sự đi vào trọng tâm.

- Bọn ta thăm dò hồi lâu, xác thực giữa Chương Tri huyện Hà Bắc, Viên ngoại lang Ty Công bộ và Chủ sự Ty Hộ bộ có qua lại mờ ám. Nói trắng ra là tham nhũng.

Eri bất chợt rùng mình. Nhìn lão già phúc hậu như vậy, ai mà ngờ lại xấu xa gian trá thế. Quả nhiên không thể đánh giá một cuốn sách qua bìa. Ví dụ như vị Đại học sĩ đây, nhìn bề ngoài đẹp trai xuất chúng, ai biết được nội tâm vô cùng lưu manh hiểm độc, cáo già số 2 không ai số 1.

- Dừng ở chỗ này!

Eri đột nhiên kêu lớn khiến tên phu xe giật mình, ghì cương ngựa đột ngột, chiếc xe lao về phía trước một cái rồi mới thình lình đứng lại. Bốn tên trên xe đồng loạt thở gấp.

Eri nhảy xuống, sửa sang lại bộ dạng rồi đi vào trong một tiệm y phục. Thiên Không bảo hai tên kia ngoan ngoãn ngồi đợi rồi cũng lầm lì bám theo.

- Cô muốn mua gì à?

Hắn ghé tai nàng thầm thì, môi mỏng cong lên trông vô cùng xảo quyệt. Không hiểu hắn đang toan tính gì, Eri bất giác lắc đầu.

- Không, ta vào hỏi chuyện chút thôi.

- Ồ?

Hắn nhếch môi cười giễu, rõ ràng là đã đoán ra gần hết ý đồ của nàng, lại tỏ vẻ ngạc nhiên lắm không bằng. Eri lườm hắn, giậm chân bước vào trong cửa tiệm.

Cửa tiệm tuy không quá to, nhưng nội thất thì lộng lẫy khỏi bàn. Rất nhiều những bộ y phục, nữ có, nam có treo la liệt khắp bốn bức tường. Có những họa tiết vô cùng sắc sảo, sáng tạo mà Eri chưa từng thấy bao giờ. Đuôi chim, đá quý, vàng bạc, ren lụa, mỗi một chất liệu là một đột phá mới.

Lần đầu tiên từ khi xuyên đến đây nàng được ghé thăm một cửa hàng quần áo, cảm giác có hơi choáng ngợp hơn tưởng tượng. Đôi mắt phượng cứ mải miết dõi theo những đường nét hấp dẫn ấy, không nhận ra lão chủ tiệm đã đứng chờ nàng được mấy khắc.

- E hèm.

Lão ho khan. Eri giật mình trước âm thanh vừa xen vào dòng suy nghĩ náo nức của mình, vội chỉnh tư thế, cúi đầu chào xã giao.

- Được đón tiếp một vị cô nương xinh đẹp như này ghé qua là diễm phúc của lão. Vậy... cô đã chọn được bộ nào rồi?

CHERRY BLOSSOMS' PLAYGROUNDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ